Thứ Tư, 17 tháng 11, 2010

Nụ cười chiến thắng

Phong: Trở về nhà, về với cuộc sống thường nhật, tôi ngồi đó lặng lẽ với những tấm ảnh.

Nằm lẫn đâu đó trong vô vàn những dấu ấn của ngày hội ngộ (mà tấm nào cũng đẹp, cũng ý nghĩa), tôi loay hoay tìm cho tập thể, cho bản thân mình một khoảnh khắc đáng nhớ.

Nâng lên, đặt xuống một hồi, ngắm nghía cả mặt trước lẫn mặt sau (dù rằng tôi chưa có đầy đủ hết) tôi chọn ra một bức thấy đủ sức lột tả hết những gì chúng ta muốn, và đã có trong hơn 2 ngày tại quê nhà. Nó đây! (các bạn click vào để phóng to lên nhìn rõ nhé)


Tôi sẽ nói cho các bạn thấy xem nó đặc biệt như thế nào nhé:

Mỗi chúng ta chào đời bằng tiếng khóc!

Vô hình chung, tiếng khóc như một hành vi biểu hiện cho cảm xúc tiêu cực, cho những sự việc buồn, cho sự yếu đuối, sướt mướt, cho thất bại...dù rằng đôi khi trong một số hoàn cảnh đặc biệt vì quá vui mà xúc động nên cái sự khóc ấy vẫn xảy ra!

Và vì vậy, trong suốt cuộc đời, con người ta học tập, chiến đấu, hy sinh, lao động, phấn đấu, tìm kiếm niềm vui & hạnh phúc cho bản thân mình. Và biểu hiện cao nhất của hạnh phúc chính là nụ cười!

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội, cùng với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vô vàn kiểu cười biến thái! Cười xã giao (ra đường là gặp), cười ruồi, cười mỉa, cười thầm, cười nhạt, cười gượng, cười khả ố...nhưng không thể làm nhòa đi một nụ cười đích thực.

Đó là nụ cười chiến thắng!

Đó là khi trong một cuộc thi, con người ta đã cố gắng hết khả năng của bản thân mình, thậm chí vượt ra khỏi sức lực thông thường hàng ngày mà người ta nghĩ là mình có thể! Và rồi kết quả cuộc chơi chỉ còn là thứ yếu!

Đó là khi họ vượt qua mọi rào cản hay chẳng vì mục đích cơm áo gạo tiền nào bắt họ phải cười!

Đó là khi họ như trở về với tuổi thơ của mình, được đắm mình trong một không gian, thời gian xa xưa, với những gương mặt tưởng chừng đã nhạt nhòa theo năm tháng!

Và đặc biệt hơn nữa khi bạn thấy nó trên gương mặt của một số người rất ít cười!

Tôi có thể kể ra đây những nụ cười đích thực (từ trái qua): Lại Nguyên, Cường, Biên, Huấn, Duy, Toàn, Cao Nguyên, Bắc, Khu, Sinh...chẳng ai mà không cười cả.

Nhưng nếu các bạn để ý kỹ, các bạn sẽ thấy nụ cười của NKC!

Một gương mặt mà tôi (và chắc các bạn cũng thế) rất ít thấy nó cười (và chắc là từ rất lâu rồi nó chẳng cười).

Nó rất hà tiện cười, chắc chỉ dành cho con nó!

Thế mà hôm đó, giây phút đó nó đã cười!

Một nụ cười nghiêng!

Tại sao thế nhỉ?

Chẳng cần phải trả lời phải không bạn!

Và tôi gọi đó là nụ cười chiến thắng!

Nụ cười 12A - K30!

Chúng ta đang trên hành trình kiếm tìm hạnh phúc.

Tôi hiểu rằng hạnh phúc không phải ở đích đến nằm ngay dưới chân mình.

Vậy còn chờ gì nữa mà không cười lên các bạn tôi ơi! Hãy sống trọn vẹn từng phút giây bạn ạ.

" Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"

Đặng Tân Phong





13 nhận xét:

Ngôi nhà chung 12A nói...

Đúng là ông Phong này kiểu gì cũng chơi được.
Vẫn biết ông có tố chất tinh tế nhưng hiếm khi thấy ông thể hiện sự tinh tế như bài viết về tấm hình như thế này.
Đọc bài viết của ông và xem tấm hình thì quả thật lúc đó mà không cười thì quả là thiệt thòi, được cười trong hoàn cảnh mà tất cả tập thể đã vượt qua được chính mình, đã làm được điều quan trọng nhất là mang lại niềm vui, niềm phấn khởi cho tất cả mọi người.
Cũng may cho tôi là dù không nhìn thấy rõ mặt nhưng mà ông và mọi người vẫn phát hiện ra tôi cười, chứng tỏ niềm vui rất lớn đến mức nhìn nghiêng và xa vẫn thấy cười(có khi chụp sau lưng ữân phát hiện ra cười.
Và tôi cũng phát hiện ra một điều là lớp chúng ta hôm đó cười nhiều hơn,phấn khích hơn và trẻ con hơn các em học sinh của trường có mặt theo dõi trận đấu đó. Có lẽ các em học sinh của trường sau buổi giao lưu bóng đá hôm đó sẽ thắc mắc là tại sao mấy anh chị, cô chú hơn mình gần 20 tuổi mà họ vô tư thế nhỉ?Liều thuốc làm họ vui như trẻ con thế nhỉ?mấy chị mời nêu cảm nghĩ cũng phát biểu như mấy em tuổi teen thế nhỉ?
Chắc rồi các em sẽ biết liều thuốc này thật đơn giản thôi! Đó là "TÌNH BẠN". Tình bạn đã làm được nhưng điều thần kỳ, tình bạn đã mang lại NỤ CƯỜI CHIẾN THẮNG.
Cao Nguyên.

Ngôi nhà chung 12A nói...

Khu:
Tôi cũng tìm kiếm đủ các điệu cười trên diễn đàn mà về các kiểu cười (như dưới đây), rồi bổ sung NỤ CƯỜI CHIẾN THẮNG vào cuối.

Cười khúc khích:
Phòng trong sớm tối gài
Ai cười khúc khích để phòng ngoài ngẩn ngơ

Cười trừ:
Bắp non xao xáx trở cờ
Thương nhau xin chớ nhởn nhơ cười trừ

Cười gượng:
Phất phơ ngọn cỏ gió lùa
Thấy em cười gượng, anh chua xot lòng....

Cười gằn:
Cây tre nhặt mắt, gió quặt cây tre quằn
Nghe em cất tiếng cười gằn, anh trở bước thối lui

Cười vô duyên:
Thà rằng chịu cảnh gông xiềng
Còn hơn có vợ, cười vô duyên tối ngày

Cười lả bả:
Chuồn chuồn đậu ngọn cau tơ
Em cười lả bả, anh ngờ duyên em

Cười lãng nhách:
Tưởng đâu bến đã gặp thuyền
Thấy em cười lãng nhách, anh liền lui ghẹ

Cười đẩy đưa:
Đứng xa kêu bớ em mười
Thương hay không thương, xin nói thiệt chớ cười đẩy đưạ

Cười hớn hở:
Chồng giận thì vợ làm lành
Miệng cười hớn hở rằng anh giận gì?
Thưa anh, anh giận em chi
Muốn cưới vợ bé em thì cưới cho

Cười Lỏn lẻn:
Con quạ nó núp vườn chuối
Anh thấy em cười Lỏn lẻn với aỉ

Cười toét toe:
Thôi thôi tình đã buông lơi
Chưa chi em đã vội cười toét toẹ

Cười hữu ý:
Bông cúc nở trước sân, con bướm vàng nhận nhụy
Thấy miệng em cười hữu ý anh thương.

Cười hiền:
Tóc em dài em cài hoa thiên lý
Thấy miệng em cười hiền, anh để ý anh thương.

Cười có nghĩa:
Thấy em có cục duyên ngầm
Miệng cười có nghĩa, anh quên mần bỏ ăn.

Cười Ẩn ý:
Con kiến vàng bò ngang đám bí
Thấy miệng em cười ẩn ý, anh đỡ lọ

Cười Mím Chi:
Cóc nghiến răng còn động lòng trời
Anh mê em vì em có điệu cười mím chi

Cười dòn:
Ngó lên đầu tóc em tròn
Hàm răng em trắng, miệng cười dòn anh mệ

Cười nụ:
Cười nụ hay là cười tình
Cười trăng cười gió, hay mình cười tạ

Cười nửa miệng:
Đêm năm canh, ngày sáu khắc chàng ơi
Chàng cười nửa miệng, thiếp tôi vui lòng.

Cười Tình:
Ra đường lắm chuyện bực mình
Về nhà gặp vợ cười tình cũng nọ


BỔ SUNG: NỤ CƯỜI CHIẾN THẮNG:
"Lớp ta giao hữu bóng đà (đá)
NỤ CƯỜI CHIẾN THẮNG như là......... ấy đây!"

Ngôi nhà chung 12A nói...

Ừ đặc biệt đấy, mà lúc đó đội trưởng vứt quần đi đâu thế, tôi đứng cạnh sân hỏi mấy bạn kg ai biết?

Ngôi nhà chung 12A nói...

Đội trưởng: xin lỗi các bạn là hôm đó em mặc quần rồi lại phải cởi ra vì người em nó hơi dị, phần đó to quá nên mặc quần đồng phục chạy không được (bó quá!)

Ngôi nhà chung 12A nói...

Trà: Đúng, đó là những nụ cười chiến thắng. Nhìn bức ảnh của các bạn tự nhiên mình cũng nở một nụ cười đầy chiến thắng.

Phuong nói...

Ảnh đẹp bạn Phượng chụp đấy, phải đăng ký bản quyền thôi!

Ngôi nhà chung 12A nói...

Phong: post bài xong mà vẫn thấy lăn tăn, biết là còn 1 điều gì nữa chưa hoàn thiện mà chẳng biết việc gì. Thì đây, rõ ràng là mình chưa kịp cảm ơn tác giả.

Ph ơi, tớ cá là bạn không chụp bằng tay, bằng mắt!
Bạn đã chụp bức này bằng cả trái tim mình, đúng không nhỉ?

Ngôi nhà chung 12A nói...

Cám ơn Phượng rồi phải cám ơn Phong nữa. Bài viết hay quá, ông Phong đa tài thật!

Ngôi nhà chung 12A nói...

Phong: bác nào vậy?

Ngôi nhà chung 12A nói...

Tôi là CĐV đứng sau các em 12C1 cũng cười đấy! Nguyên nói đúng, hôm đó lớp mình cười rất nhiều.
Phong này, càng ngày càng phát hiện ra nhiều điều thú vị ở ông.

Ngôi nhà chung 12A nói...

Càng đọc các bài của các bạn càng thú vị. Ba năm học chung cấp III mình thấy không hiểu được các ban mình bằng bây giờ đọc qua các bài các ban viết. Bạn Phong đối với mình cũng thế. Hình như bạn ấy đã đi nhầm nghề rồi thì phải, các bài viết của Phong thật sâu sắc, thâm thuý và cũng rất hóm hỉnh, hài hước. Tiếc cho làng văn VN bỏ lỡ một nhân tài.

Ngôi nhà chung 12A nói...

Nếu ai đó chưa phát hiện hết sự thú vị của Phong thì hãy khám phá đi nhé!
Còn tôi thì tôi vẫn luôn khâm phục cha này từ xưa.
- Về tố chất thì cha này có đủ các tố chất trên đời như thông minh,hài hước,lãng mạn, mạnh mẽ,tinh tế, đa cảm, cứng rắn... và thậm chí là thô nữa. Về tố chất văn thơ thì ngày học hắn ngoài nổi tiếng giỏi tự nhiên (ai cũng biết) hắn còn từng có bài văn mình nghĩ là ngắn nhất lịch sự trường A Hải Hậu (cô Loan chấm năm 11), lớp 12 khi hắn chủ động làm bài văn là được điểm 8 ngay(điểm hiếm có người đạt được ngày ấy, còn mình thì chưa bao giờ có được khi học cấp 3).
- Cái mà tôi luôn luôn khâm phục và tự hào có ông bạn cùng lớp như hắn đó là Ý CHÍ. Cái tố chất quyết định sự rất lớn đến sự thành công của mỗi người. Tôi biết Phong đã muốn là sẽ làm, và sẽ làm được! Hắn muốn có thể lực tốt hắn tập kiên trì, ngày học Cấp 3 hắn đã chạy mỗi sáng 10 vòng sân nhà hát Hải Hưng(gần nhà hắn), sau này vào ĐH hắn rèn luyện để có thể lực cực kỳ sung mãn đến mức đá bóng ở Hàng hải người ta đặt cho hắn biệt danh là Phong Trâu (tất nhiên ở lĩnh vực nào người ta gọi là Trâu nữa thì không mình không biết). Cái ý chí của Phong mà từ xưa mình lấy làm gương mà hy vọng chỉ có bằng 1/10 hắn đã là tốt lắm rồi nhưng mà đến bây giờ mình vẫn không làm được.
Với tất cả những tố chất Phong có làm nên một Phong tuyệt vời về mọi mặt như ngày nay (với mình là như vậy). Nếu bạn nào ở trên là tiếc cho Làng Văn VN thì còn tiếc cho nhiều Làng nữa của VN bỏ lỡ nhân tài, cộng tất cả những cái tiếc đó lại thì có một đáp số là : Lớp 12A chúng ta không phải tiếc vì có nhân tài PHONG. Đúng thế không các bạn?
Cao Nguyên

Ngôi nhà chung 12A nói...

Phong: khiếp, ông tả tôi như con... quái vật ấy! chỉ tiếc một điều là cái ông tả thì tôi chẳng có (mấy), mà cái tôi đang có nhiều thì ông lại chẳng biết! Tôi lang thang đất khách quê người đã mười mấy năm, vui nhiều nhưng buồn không ít, đôi khi lấy chút hào quang quá khứ để tự động viên mình, giờ gặp lại bạn bè thì tình cảm nó cứ tự nhiên tuôn ra thôi, chẳng có tài cán quái gì cả đâu. Tuy nhiên nếu ông là con gái thì tôi sẽ tìm cách đè ông ra để... hôn thêm 1 cái nữa (đêm lửa trại tôi đã hôn ông cái nào chưa ấy nhỉ? (hôm đó say và hôn nhiều quá nên chả nhớ!)

Đăng nhận xét

lop12ahaihauk30.blogspot.com