Thứ Năm, ngày 25 tháng 11 năm 2010

Cho một lần trở lại blog lớp tôi (by Hienmax)

Tròn một tháng đã qua kể từ ngày tôi viết bài đầu tiên và hứa sẽ trở lại cho bài viết tổng kết. Và hôm nay tôi trở lại trong bài viết chính thức của mình trước khi có thể có những đổi thay cho blog của lớp.
Một tháng qua với biết bao sự kiện và công việc bộn bề cuối cùng đã khép lại trong thành công rực rỡ của ngày hội lớp, trong cái ấn tượng khó phai ấm áp tình người và sáng trong tình bạn. Con số 44 trên 51 bạn về dự họp lớp vượt quá kỳ vọng của tất cả chúng ta. Những bạn có mặt thấy mình may mắn và hạnh phúc, và xin chia sẻ với những bạn vắng mặt, vì lí do gì cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối. 


Cho đến hôm nay, khi chúng ta ngồi đây và vẫn chưa thôi nghĩ về những khoảnh khắc có lẽ là duy nhất trong đời ấy, tôi muốn tâm sự cùng các bạn một chút những gì bản thân đã đi qua và đã cảm nhận được xuyên suốt quá trình họp lớp.


Chuyện của những va vấp

Ngày hôm ấy bỏ lại sau lưng tiếng gọi và niềm mong mỏi và của bạn bè nơi quê nhà, ở một nơi rất xa cái ồn ào của cuộc sống, nơi trời đất như giao hòa ấy, tôi ngồi ôm cần và nghĩ về tất cả, về cuộc sống, về con người, về bạn bè lớp A và về những gì đang diễn ra. Tôi cứ thả mình theo dòng chảy thời gian mặc cho cá cắn câu, mặc cho chú chuồn chuồn kim chiều nay cô đơn hững hờ trên mũi phao, thỉnh thoảng lại cựa mình khó chịu. Chú có hay có một người cũng đang hờ hững như vậy trong bóng chiều tà cứ buông dần nơi phía tây thành phố…


Đêm hôm ấy Mạnh Toàn đã đưa tôi về trong men rượu chuếnh choáng, sải những bước chân nặng nề trong con ngõ nhỏ qua đống gạch chợt nghe hai tiếng tình bạn vọng về từ đáy lòng, đã là lần thư bao nhiêu hai thằng đi với nhau và Toàn đưa mình về rồi nhỉ! A, phải rồi, đống gạch này khi trước đã… đá vào chân tôi trong đêm say đầu tiên sau bao năm ấy khiến Trung không yên tâm lại lặng lẽ theo bước chân mình cho tới khi thấy mình mở được cổng nhà mới chịu ra về

Thế là đêm ấy tôi quên hết mọi ưu phiền Trung ạ, và cái câu ông và Thu đọc tặng tôi “người bạn tri kỷ là người sẵn sang làm trái ý ta cả trăm lần” thật giá trị.

Và trong những thời điểm khó khăn ấy BLL chúng tôi vẫn luôn nhận được những lời động viên kịp thời từ các bạn, xin trích vài thư gửi về:

…”Tặng BLL lớp lời hát hay để các bạn có thêm tinh thần tổ chức cho anh em 12A có một buổi gặp mặt thật ý nghĩa và lắng đọng : 

''Cho dù có đi nơi đâu
Ta vẫn không quên được nhau
Cùng ngắm một vầng trăng sáng
Đằm thắm trong mùa mua ngâu

Cho dù có đi nơi đâu
Đêm thâu canh dài trăm trở
Trong ta âm thầm mong nhớ
Niềm vui vui đến bao giờ..."

BLL lớp nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! “…

Đọc xong bài thơ bỗng thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh, và hiểu rằng nhất định không thể lùi bước được. Khi khác lại là câu nói rất dí dỏm nhưng đầy quan tâm:

…”BLL vất vả nhiều việc quá thôi chịu khó vậy rồi hôm đó nếu muốn nhận công thì các bạn sẽ trả Hi . . ., Hi
 Chúc Hiền khỏe để bọn tôi vui !”

Đôi khi là bức thư mà nội dung chỉ là một dòng ngắn gọn:

…”Chúc BLL thành công”.

Sau tất cả những chuyện ấy tôi đã trở lại, và đã hứa với các bạn trong BTC sẽ làm hết sức mình, các bạn còn nhớ chứ, và tôi đã thực hiện lời hứa của mình, cũng như hôm nay tôi ngồi viết bài này như đã hứa với Trà, Kế, Đình...

Chạy đua với thời gian

Sau những vướng mắc ban đầu, mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo nhưng thời gian còn quá ít, và mọi người đã làm việc hết sức cố gắng, tôi đọc được trong hành động, trong tâm sự của mọi người bầu nhiệt huyết đang lớn dần theo bước chạy thời gian. Nhiều bạn đã dành cả công sức và tâm trí lớn lao cho tập thể, thật đáng quý và đáng trân trọng.


Đó là lớp trưởng, người tranh thủ từng phút để gọi điện thoại theo dõi tình hình mỗi khi công việc quá bận rộn, dù vậy đã hai lần “bỏ việc nước lo việc nhà” để về xem xét tình hình dưới Thịnh Long, mà vẫn có bạn nhầm là Trung về quê đi lạc ra Hải Thịnh...hehe, kệ chứ phải không Trung. Và tôi không quên những lần điện thoại, những lời động viên lẫn nhau giữa Lớp trưởng và Trưởng ban liên lạc mỗi khi công việc gặp khó khăn.


Đó là Hồng và Thu khi ra Thịnh Long, lúc lại trên từng con ngõ nhỏ cùng cả Cường nữa lo việc mời thầy cô, thuê dịch vụ. Hai người lo lắng cho công việc đến từng chi tiết nhỏ nhất cũng đều được thông báo cho BLL. Cứ lặng lẽ ngược xuôi, cứ tất tả đi về, hai người gợi nhớ cho tôi về hình ảnh người mẹ, người chị trong một mái ấm gia đình. Thương và yêu lắm hai cô bạn ạ!


Đó là Vũ Sơn âm thầm và cần mẫn với hàng loạt công việc, khi cùng tôi chế tác và lọ mọ in ấn thư mời, khi lại một mình rong ruổi tận Hà Đông lo cho bức tranh kịp ngày về, khi lại ở trung tâm thành phố lo kỷ niệm chương. Những ngày này có làm việc cùng Sơn mới thấy Sơn tỉ mỉ và trân trọng bạn bè đến mức nào, mới thấy bên ngoài vẻ mặt hơi “thô ráp” lại là một tâm hồn và tư duy rất nghệ sĩ.


Đó là Ngọc Toàn, một con người cực kỳ tinh tế và nhạy cảm, người luôn lo lắng giữ phần hồn sáng trong cho blog của lớp, một người lẽ ra còn đóng góp được rất nhiều cho tập thể chứ không chỉ là đồng tác giả vụ áo đồng phục...Hơi tiếc cho Toàn và cho lớp.


Đó là Nhung, tác giả ý tưởng áo đồng phục, người bạn gái sâu sắc, cá tính và mạnh mẽ, người luôn có những ý kiến sắc sảo trong mọi vấn đề, người rất vất vả trong vai trò “nhà quản lí tài chính”. Tôi vẫn nhớ sát ngày hội lớp Khu Nhung có về quê và mình có trao đổi qua với Nhung và giao Nhung trách nhiệm về kiểm tra và chốt lại lần cuối mọi công việc ở nhà với Hồng và Thu, chỉ đến khi Nhung về gặp Hồng rồi tôi mới thấy yên tâm và thở phào nhẹ nhõm.

Đó là Phượng, người luôn cháy hết mình trong mọi hoạt động, người luôn động viên tôi bằng những lời lẽ nhẹ nhàng và kịp thời, cũng là người hay chia sẻ với tôi những khó ăn ưu phiền mà bạn ấy gặp trong cuộc sống, người luôn  làm việc cực kỳ nghiêm túc trong công việc được giao, tôi còn phải học Phượng nhiều lắm bạn à.


Không thể kể ra đây hết tên tuổi và đóng của các bạn, chỉ xin được ghi nhận tự đáy lòng mình, những cái tên như Khu, M.Toàn âm thầm mà hiệu quả…, là Phong, nhân tố tích cực xây dựng blog và hát đến quên mình trong đêm hội. Tôi cũng biết tất cả các bạn đều rất quan tâm tới công việc của lớp và lo lắng cho thành công chung của ngày hội nhưng vì điều kiện công việc, thời gian hay khoảng cách đã không thể trực tiếp tham gia.


Trong những ngày vội vã cuối cùng ấy, mấy anh em Trung, Khu, Nghĩa, V.Sơn và tôi đã sắp xếp thời gian hay mặt lớp đến thắp nén nhang cho hương hồn hai bạn đã mất. Phút lặng lòng nghẹn lời khi báo cho hai bạn về ngày hội lớp, hội trường sắp đến. Giờ đây, khi viết những dòng chữ này, chúng tôi muốn nói với hai bạn rằng buổi họp lớp rất đông vui và đầy tình người, xin hai bạn hãy chia vui cùng chúng tôi nhé!


Và niềm vui như vỡ òa trong 
                                           "   Đêm hội ngộ
                                                              20 năm xa cách "

Khi cảm xúc trào dâng ta không đánh giá được hết giá trị thực tại. Khi ba ngày ấy thành kí ức, thành hành trang trong đời ta mới mở ra để xem có gì còn lại trong đó.

Kí ức ngày 12 tháng 11 năm 2010 ghi:

Buổi sáng vẫn quay cuồng với câu chuyện bộ áo đồng phục và bức tranh chưa xong, nhưng gánh nặng được cởi bỏ vào buổi trưa khi tin tức nhận được đã tạm ổn. Trưa ấy bỗng thấy lòng nao nao, bâng khuâng, rôi kí ức ở đâu cứ ùa về chật trội, hình ảnh bạn bè thân yêu xuất hiện, tâm hồn như muốn tan chảy, thấy mình mềm yếu lạ thường. 

Gần hai giờ chiều tôi vẫn ngồi ở văn phòng mà chưa chuẩn bị gì, một người bạn đã nhắc tôi đứng lên về nhà chuẩn bị quần áo cho kịp giờ, bỗng nghe tim mình thổn thức. Trên xe về gần quê nhà, Yến nhắn tin lên cho tôi nói lần này về quê em thấy trong người khó tả quá…

Bốn giờ chiều Trung cho xe qua văn phòng tôi, vội vã chất đồ của lớp lên, nhanh chóng ra Mỹ Đình đón các bạn Sài Gòn. Giây phút trên xe nhìn thấy các bạn đông đủ mà ai nhìn cũng rạng ngời, vững chãi khỏe mạnh thấy yêu thương trào dâng, quên hết mọi ưu tư vướng mắc và hiểu rằng tình bạn này là không thể đánh đổi.


Kí ức ngày 13 tháng 11 năm 2010 ghi:

Ngày đặc biệt và đáng nhớ nhất phải không các bạn, 44 con người về đây tụ hội trong niềm hân hoan phấn khởi, trong cả ánh mắt ngờ ngợ ai đó nhìn đã khác xưa nhiều. Vâng có những người đã không gặp nhau 20 năm rồi còn gì!!! Trong giờ phút được trở lại trường xưa, trên sân bóng hôm ấy tôi thấy các bạn mình còn trẻ trung, còn tươi vui và mê say hơn cả các em học sinh.


Thời gian trôi theo cùng những khoảnh khắc đời người, khi là trái bóng tròn lăn theo năm tháng của tình bạn, tình đồng đội, khi là bữa trưa ngắn ngủi trong men rượu đậm đà, khi là giờ phút trang trọng cùng thầy cô giáo cũ. Lúc lại là giây phút chụp những tấm hình lưu niệm cho cả một đời người. Phút mặc chiếc áo đồng phục ấn tượng mãi không thôi, cho đến giờ mình tin nó đang được cất giữ đâu đó rất cẩn thận trong tủ quần áo của mỗi người, phải thế không các bạn. 
(Viết đến đây mình muốn cảm ơn N.Toàn, Nhung đã cùng mình lựa chọn màu sắc và hoa văn cho chiếc áo ấy trước phong ba bình luận…)


Hải Hậu đang về chiều, ánh hoàng hôn đang tắt dần nơi phía chân trời, trên chuyến xe chở đầy giọng nói tiếng cười của bạn bè, tôi thấy mình như đang sống những giờ phút hạnh phúc nhất, chả lo nghĩ, chả ưu phiền, thậm chí hơi ích kỉ khi thấy mình cũng đã lâu không dành cho vợ con những khoảng thời gian gần gũi thân mật. 


Thoáng ưu tư rồi cũng qua mau khi màn đêm buông xuống trong tiếng nâng li chúc tụng và ánh lửa bập bùng. Nắm tay nhau và cùng hát a, có ai bảo ai mà sao đồng lòng thế, có luồng điện nào không mà sao tất cả cùng cảm thấy giần giật trong người, và rồi chúng ta cùng đi quanh ngọn lửa thiêng, bao nhiêu vòng, bao nhiêu lần bài hát tua lại các bạn có nhớ không, mà sao vẫn thấy thời khắc trôi nhanh thế. Mình tin sẽ không có ai được trải qua khoảnh khắc ấy hai lần trong đời đâu, phải vậy không???


…Ngoài kia gió vẫn rì rào thổi trong màn đêm cuối thu se lạnh, có những người bạn mình đêm nay sẽ không ngủ, có những người bạn mình đêm nay sẽ hạnh phúc được bày tỏ ltòng mình sau những khắc khoải trong bao năm xa cách và im lặng, mình biết điều đó và mình cũng đã nghe được dù mơ hồ những câu chuyện như thế sau ngày hội lớp. Hãy trân trọng và gìn giữ các bạn ạ, một thời khắc tưởng thưởng cho mối tình học trò mộng mơ và đẹp đến nao lòng. Đêm nay cũng như các bạn, tôi không muốn ngủ, tôi chìm trong dòng suy nghĩ miên man bên đống lửa đang tàn nhưng lòng người vẫn rất ấm, ở đằng xa biển vẫn gọi tiếng của lòng mình…


Kí ức ngày trở về
Hà Nội những ngày cuối tháng 11 năm 2010
Mai Xuân Hiền

21 nhận xét:

Bien_irt nói...

Ừ về họp lớp lần này mới thấy các bạn trong BLL đã mất khá nhiều thời gian và công sức cho ngày họp mặt của cả lớp. Cả các bạn ở HHậu nữa, hôm về ngồi trên xe mình được nghe N.Toàn kể lại câu chuyện phải gọi là mẹ, thấy thật buồn cười mà sao nghe vẫn thấy cảm động. Cảm ơn các bạn nhé.
@Hienmax: "Và hôm nay tôi trở lại trong bài viết chính thức cuối cùng của mình trước khi blog có thể đóng cửa." sau vụ này là đóng cửa đấy ah

Ngôi Nhà Chung 12A - K30 nói...

...Đó là Hiền - người bạn luôn luôn lắng nghe và tôn trọng những việc làm và tình cảm riêng tư của bạn bè,người bạn dồn hết tâm huyết và thời gian của mình vì công việc chung của lớp - chính bạn cũng đã nói : Ở trận bóng đá & đêm lửa trại không hiểu sức khoẻ ở đâu ra mà tôi lại có thể làm được nhiều điều đến thế?
Hiền ơi bạn đã dành tình cảm từ trong trái tim của bạn cho tập thể này đấy, cho bạn cho tôi và cho mọi người, cho NGÔI NHÀ CHUNG.
Tôi rất yêu NGÔI NHÀ CHUNG, YÊU BLL lớp!

Ngôi Nhà Chung 12A - K30 nói...

Thông báo :
Ngày 30.11.2010 là ngày SINH NHẬT của một bạn lớp mình. Đố các bạn biết SN ai? Mọi đáp án xin gửi về .... 0944526666; nhớ là đáp án phải nhanh nhất và đoán số lượng người có đáp án giống bạn.
Trân trọng!

Ngôi Nhà Chung 12A - K30 nói...

Xin lỗi ông hoangmax vì mình đã bỏ đi câu về blog, cái đó chưa quyết định nên khi nào BLL sẽ thông báo cụ thể sau.

Ngôi Nhà Chung 12A - K30 nói...

hoangmax: Vì sao lại đóng cửa? vì "Ngôi nhà chung" đó không có chủ, hay "Ngôi nhà chung" đó không có lửa, hay vì "Ngôi nhà chung" mà không chung.

Có phải các ông sảy ra vấn đề gì à sao mà chung không phải là chung và không có lửa là làm sao chứ?????????? Buồn quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ngôi Nhà Chung 12A - K30 nói...

Đừng đóng cửa Blog các bạn 12A ơi, Ngọn lửa mới thắp lên phải giữ sáng chứ, đường dây liên lạc mới thông, phải duy trì chứ, Nguồn cảm xúc mới khơi lại phải bồi đắp thêm vào. Nghe thông tin như thế của Mai Hiền, mình đã thấy lạnh người rồi. Mình thường xuyên lêla vào đây mà như Phong nói là hóng hớt đấy. Đâm ra thành nghiện rồi, đừng phũ phàng thế nhé.
Trần Hiền

Ngôi Nhà Chung 12A - K30 nói...

Không thấy ông Hiền vào đây nói lại cho mọi người rõ nhỉ.

Tôi vừa nói chuyện điện thoại với ông Hiền rồi. Anh chị em cứ yên tâm, không có chuyện đóng cửa Blog đâu.

Buổi sáng, tôi cũng giật mình, nhắn tin cho ông Trung, ông Phong và ông Hiền ngay. Sau khi nói chuyện nhanh với Hiền thì cũng hiểu ra ngay vấn đề.

Thực ra, BLL và một số anh em đang dự tính kế hoạch nâng cấp Ngôi nhà chung của lớp từ Blog lên thành Diễn đàn (Forum) theo hướng có chiều sâu hơn, quy củ hơn và không gian cũng rộng rãi hơn.

Cái ý ông Hiền nói "đóng cửa" Blog chắc là muốn nói tới việc "đóng" Blog để "mở" Forum thay thế.

Tuy nhiên, ngay cả việc này cũng còn đang suy xét, chứ chưa thực hiện ngay được đâu.

Mạn phép BLL thông tin thêm để bà con rõ.

Nghĩa.

Ngôi Nhà Chung 12A - K30 nói...

Khu:

Hiền a, bài viết hay lắm, đã khái quát được cảm xúc tổng thể quá trình chuẩn bị và tổ chức buổi họp lớp.

Cám ơn BLL rất nhiều.

Về việc tái cấu trúc Blog này hay chuyển đổi hình thức tụ tập ACE trong lớp lại với nhau, tôi nghĩ là BLL đang nghiên cứu và có giao cho một vài cá nhân trình phương án cụ thể.

Đêm qua, tôi nằm mơ thấy Bộ Chính trị dự kiến cho xuất bản tuyển tập dày 1000 trang lưu lại các bài viết của Blog sau đó phát cho các thành viên và bán trên thị trường. Bởi vì số bài viết hiện tại chưa đủ nên BCT mới dung cây chút chăng!!! Kết quả .... là sướng nhé.

Có bao nhiêu các bạn chưa muốn đóng, chắc là từ tối nay các bạn sẽ thi nhau pót bài để chia sẻ tâm tư, cùng nhau xây dựng Ngôi nhà chung này... và như thế mới thấy hết cái giá trị của Ngôi nhà chung.

Còn về thời gian của BLOG nhé. Nếu chúng ta ghé thăm Blog của lớp 12B (http://12b1991.blogspot.com), chúng ta sẽ thấy hình như họ lập từ 1990 thì phải (không biết có phải ông ĐỖ NAM là admin và có setup thời gian không? Nếu Nam đọc được điều này thì giúp trả lời nhé)- vì có 1 bài năm 1990, 1 bài năm 1991,.. rồi các bài năm 1999, 2000,...

Như vậy, việc đóng Blog hay không và chuyển thể thức giao diện với nhau như thế nào cũng được, nhưng để là Ngôi nhà chung 12A đúng nghĩa, các bạn hãy duy trì và thoải mái chía sẻ để NUÔI blog nhé.

Vài lời chia sẻ...

Ngôi Nhà Chung 12A - K30 nói...

Cảm ơn Hiền và tất cả các bạn đã góp sức cho buổi họp lớp, cảm ơn tất cả các bạn đã về dự buổi họp lớp để cho tôi được gặp lại các bạn. Mình cũng xin chia sẻ vỡi những bạn đã không thể về.
12A mãi trong tim tôi.
Trà

Ngôi Nhà Chung 12A - K30 nói...

Các bạn bàn luận về vấn đề này nhiều quá khi BLL vẫn chưa có thông báo chính thức gì, kể cả việc đóng hay "sửa chữa" ngôi nhà của chúng ta. Trung và tôi luôn theo dõi sát mọi diễn biến và khi định thay đổi gì BLL sẽ có thông báo chính thức với tất cả mọi người, vì vậy các bạn nên bình tĩnh và hãy tận hưởng cảm xúc của mình. Nói đến website hay forum lúc này như giải pháp thay thế là quá sớm, cái chúng ta cần bây giờ là quy tắc ứng xử trên blog như thế nào cho đúng chuẩn mực và tất cả mọi người phải tôn trọng quy tắc đó.

BLL Lớp 12A

Ngôi Nhà Chung 12A - K30 nói...

Hienmax: Xin cảm ơn các bạn đã gửi tin nhắn dự đoán về số 0944526666, nhưng thực ra chủ nhân của thông báo và người đưa ra câu đố không phải là tôi, vậy xin các bạn gửi dự đoán về cho đúng người cần nhận nhé: Đê_Cu_Tê 0913598385 (D.Q.T)

Nam nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Nam nói...

@ Khu: Năm 1990 ông Bill Gates chưa nghĩ ra internet. Hihi

Mình đặt thời gian theo thời điểm sự kiện để tiện theo dõi và tìm kiếm, chứ blog thì mới lập.

Mình nghĩ các bạn có lập diễn đàn mới thì cũng nên giữ blog này lại hoặc duy trì song song. Với mình, blog nó có cái gì đó "ấm cúng" hơn diễn đàn.

Thân.

Ngôi Nhà Chung 12A - K30 nói...

Phượng nói : Mời các bạn cùng nghe & cảm nhận bài hát này nhé!

Bài hát: Cho dù có đi nơi đâu
(Sáng tác: Thế Hiển)

Cho dù có đi nơi đâu
Ta cũng không quên được nhau
Cùng ngắm một vầng trăng sáng
Đằm thắm chung mùa mưa ngâu

Cho dù có đi nơi đâu
Đêm thâu canh dài trăn trở
Tim ta âm thầm mong nhớ
Ngày vui vui đến bao giờ

Mây bay cao vờn nhớ núi
Hoa phong lan vẫn nhớ rừng
Gió qua sông buồn nhớ sóng
Và bến nhớ con đò xưa

Mẹ hát ru con thời thơ ấu
Ru mãi suốt đời không quên
Dẫu cầu tre gập ghềnh
Ví dầu cầu ván đong đưa

Cho dù có đi nơi đâu
Ta cũng không quên được nhau
Kỷ niệm làm sao không nhớ
Tóc xanh phủ bạc mái đầu

Cho dù có đi nơi đâu
Đêm thâu canh dài trăn trở
Tim ta âm thầm mong nhớ
Ngày vui vui đến bao giờ./.

Ngôi Nhà Chung 12A - K30 nói...

Hienmax: có thể chúng ta sẽ đóng blog này (không phải xóa mà là không đăng bài và nhận xét nữa) để giữ mãi khoảnh khắc về ngày hội lớp. Trước khi đóng tôi sẽ có trách nhiệm sửa lại giao diện blog cho quy củ và bắt mắt hơn. Bên cạnh đó tôi và Trung sẽ chịu trách nhiệm tạo một blog khác với nội quy chặt chẽ hơn để mọi người cùng tham gia trên tinh thần mở. Đó sẽ là sân chơi tự do với mọi khía cạnh mà các bạn muốn nói, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, và tất nhiên sẽ có một đường dẫn tới blog hiện tại để các bạn tiện theo dõi hay ôn lại kí ức qua những bài viết về đợt kỷ niệm 20 năm ra trường. Thời gian đóng BLL sẽ có thông báo chính thức tới tất cả chúng ta trước đó khoảng 2 đến 3 tuần, khi đó chúng ta sẽ "chuyển nhà" sang blog mới.
Những dự định này chưa phải là kết luận cuối cùng.

Ngôi Nhà Chung 12A - K30 nói...

Mình cũng đồng ý với BTC là đóng lại blog này, đã đến lúc phải quay lại với anh của mình, với anh 12A hiện tại (anh 12A của quá khứ đáng yêu thật đấy nhưng bây giờ không phải của mình các bạn nhỉ, Phượng nhỉ), quay lại với "cuộc đời thật mỗi ngày reo quanh bếp" và "cơm áo không đùa với khách thơ".
Chúng ta sẽ mở ra một blog mới với những hoạt động thiết thực hơn, và hướng tới tương lai
BTC nghiên cứu thời gian đóng blog sao cho khi đóng số người tham gia vẫn xếp đủ 2 mâm nhé.
Ý kiến của cá nhân tôi - Trà.

Ngôi Nhà Chung 12A - K30 nói...

Giờ rảnh mới ngồi đọc kỹ cái còm mèn của Trà. Như thế là có cả quá khứ, hiện tại và...tương lai a. Chúc mừng các anh hiện tại nhé, hehe. Anh nào chưa đến lượt hãy ngồi chờ, vẫn còn thì tương lai đấy.

Ngôi Nhà Chung 12A - K30 nói...

Rat huong ung y kien cua Tra. Qua khu dep cung chi la qua khu, can dc cat giu trong mot... ngan rieng cua no de thinh thoang gam nham nhung ky niem. Bay gio chung ta hay tro ve voi hien tai, ve voi anh 12 a cua chung ta. Nao cac anh hay manh dan len, tai sao lai ngoi cho den luot, cac anh phai the hien tinh chu dong di chu, chi em chung toi cung muon chu dong lam nhung thoi cung phai ... ngoi cho cho phu hop voi truyen thong cua cac cu xua vi du sao quan diem song cua XH hien dai cung thay doi nhieu nhung chung toi van thuoc the he co 7X

Ngôi Nhà Chung 12A - K30 nói...

Chào bà Huyền, bà chiêm nghiệm blog lâu quá rùi, giờ chạy rốt đa cũng đã đủ, hãy viết bài của mình đi, rất nhiều người mong đấy.
Hienmax

Ngôi Nhà Chung 12A - K30 nói...

khi nào đóng blog trưởng ban ơi.

Ngôi Nhà Chung 12A - K30 nói...

Thời gian đóng blog sẽ thông báo trước khi chúng ta chuyển nhà khoảng vài ngày, khi đó hai ngôi nhà vẫn có đường đi thông với nhau, blog này sẽ khép lại kí ức và cảm nhận về đợt kỉ niệm 20 năm ngày ra trường. Mọi bài viết và tin tức sẽ được post ở blog mới theo địa chỉ mới nhưng với tên gọi cũ.
BLL Lớp 12A

Đăng nhận xét

lop12ahaihauk30.blogspot.com