Thứ Hai, 8 tháng 11, 2010

Người lái đò mải miết (tâm sự dài kỳ)

Lần đầu tiên được hiểu sâu xa về mấy chữ "Người lái đò" là một buổi học chiều đông cách đây đã khoảng 25 năm. Người Thầy của mình (và cũng là Thầy của một số bạn trong Lớp 12A) dạy cho mình hiểu về điều đó giờ đã mãi đi xa, để lại tiếc thương vô hạn cho nhiều thế hệ học sinh đã từng được thầy mải miết khua chèo chở qua sông trên một trong những bến đò ngang của cuộc đời.

Đời Thầy, Cô giáo là vậy, như một người lái đó, cần mẫn, cần mẫn chở hết lứa học trò này đến lứa học trò khác sang sông để họ tiếp tục sải bước trên những con đường còn trải dài phía trước. Năm tháng qua đi, những "người lái đò", người thì già đi bởi dấu ấn của thời gian, người thì đã rời xa bến đò để đi về bên kia thế giới...

Chúng ta, những học trò ngày nào đã được các Thầy Cô chở đi qua trên những "chuyến đò cuộc đời" ấy, sau những năm tháng mải miết bước trên đường đời, có người đã quay trở về bến cũ tìm lại Thầy Cô, có người vẫn mải miết bôn ba nơi góc bể chân trời, chưa kịp về để thắp nén hương cho những "người chèo đò" đã khuất...

Trong những ngày tháng Mười Một này, chúng em đang chuẩn bị trở lại Quê Hương họp lớp sau gần 20 năm xa mái trường cuối cùng của tuổi học trò. Những hình ảnh và kỷ niệm ùa về không phải chỉ là khuôn mặt của những người bạn thân thương, không phải chỉ là những giây phút "nhất quỷ, nhì ma...", không phải chỉ là những giờ học bài sôi nổi, không phải chỉ là những kỳ thi đầy lo âu, hồi hộp... mà còn hiển hiện rất rõ dáng hình, giọng nói, lời giảng của các Thầy Cô.

Ngày 20 tháng 11 cũng sắp đến.

Với lòng biết ơn vô hạn, em sẽ dành những trang viết trang trọng để khắc họa lại, cho dù có thể chỉ là đôi nét, về các Thầy Cô giáo của mình, để chúng em cùng có thể làm sống lại thêm những ngày tháng ấy. Xin cảm ơn và biết ơn sự cống hiến thầm lặng của các Thầy Cô! Xin được thắp nén hương thơm cho những Thầy Cô giáo đã mãi mãi đi xa...

Những trang viết, cho dù mộc mạc, đơn sơ, cho dù có nét tinh nghịch của tuổi học trò, cho dù pha chút hài hước hay đẫm ướt hoài niệm, xin hãy được đón nhận như tình cảm chân thật tự đáy lòng học trò.

Những trang viết ấy sẽ dần hiện lên trong loạt bài sắp tới, cũng là để dành tặng cho những người bạn 12A.

Kỳ 1: Ngô Thị Hoa, Ngô Văn Kẻ...

Kỳ 2: Kỳ dáng thư sinh!

Kỳ 3: Văn là Người - Người nghệ sỹ.

Kỳ 4: Tình thương và trách nhiệm

Kỳ 5: "Thằng nói dối" và Nỗi ân hận.

Kỳ 6: Xốp nhẹ và ấm áp - Tiếng Thầy ru chú bé ngồi mơ nước Nga.

Kỳ (...)


Đinh Trọng Nghĩa

3 nhận xét:

Ngôi nhà chung 12A nói...

Phong: bác Nghĩa ơi, bác đã đăng ký bản quyền chưa đấy? em thấy bác còn ngon hơn cả Nguyễn Nhật Ánh đấy!

Tài sản của anh em chúng ta ngày một đồ sộ, cả về số lượng lẫn chất lượng. Em tin là sau một thời gian nữa chúng ta có thể in sách được đấy!

Ngôi nhà chung 12A nói...

Trà: Nghĩa à, bạn luôn là người rất sâu sắc. Mình đón chờ loạt bài dài kỳ của bạn.

Ngôi nhà chung 12A nói...

Thầy Trừu dạy tiếng Nga hồi lớp 10 mất khả lâu rồi nhỉ.

Thầy Đạm dạy văn cũng đã mất sau khi lớp mình ra trường được mấy năm.

Đăng nhận xét

lop12ahaihauk30.blogspot.com