Thứ Hai, 8 tháng 11, 2010

BÁU VẬT ĐỜI NGƯỜI

BÁU VẬT ĐỜI NGƯỜI
Nhìn lịch, thứ hai, ngày 8/11.

Giật mình…
Thế là sắp được trở về thăm trường cũ.
Bâng khuâng đợi chờ…

Tuổi 36 và 20 năm, cái mốc thời gian tròn trịa đáng yêu đủ để người ta nhìn lại và cảm nhận. Đi quá nửa đời người, biết bao cảm xúc thăng trầm của cuộc sống, nhưng có lẽ đến bây giờ mới có được cái cảm xúc… mà khó có lần thứ 2.

Kỳ lạ đến lạ lùng!
Cảm nhận rất rõ cái háo hức của những đứa trẻ quê nghèo chờ đón Tết, cái hồi hộp buổi ban đầu hò hẹn, cái ấm áp của đứa con xa quê trở về, cái nhẹ nhàng của thiên thần sau khi hòan thành sứ mệnh….

Tất cả…ùa về lan tỏa và thấm đượm.

Chúng ta hãy trân trọng đón nhận… báu vật đời người, cái vốn dĩ thuộc về ta và mãi mãi thuộc về ta.

20 năm, thời gian không quá muộn để chúng ta quay trở lại lục tìm ký ức tuổi học trò.

20 năm, mải mê cắm cúi trên đường đời, giờ quay lại đi tìm… chính mình.
Trường cũ, lớp học thân thương, tiếng thầy cô ấm áp.

Vững tin
Nghỏanh đầu qua cửa sổ, khoảng trời bình yên, lãng đãng cánh phương rơi.

Nhẹ nhàng
Giờ ra chơi, náo nhiệt, giòn tan tiếng cười.

Hồn nhiên vô tư
Tan học, ai đó đánh rơi trang giấy. Nhặt giùm, vô tình cầm tay, thẹn thùng đỏ mặt.

Dịu dàng
Ánh lửa hồng bập bùng trong đêm hội trại, lời ca tiếng hát.

Ấm áp, thân thương
Đâu đó vang vọng của những trận đá cầu, đá banh…

Rồi tất tả ngày ra trường, ôn thi đại học. Vội vàng viết lưu bút.
Khắc khoải…

Còn nhiều…nhiều lắm…
Hỡi các bạn! Hãy cùng tôi nhâm nhi tận hưởng và chờ đợi ngày vỡ òa của cảm xúc trào dâng.

Người ta có thể đánh rơi những đồng tiền nhưng không ai đánh rơi ký ức.

Tôi và bạn hãy gom nhặt, nâng niu và giữ gìn nó trong quá khứ, hiện tại và tương lai để rồi chúng ta lại có những cái nắm tay…tri kỷ trên đường đời.

Đơn giản. Bởi đó là Báu vật đời người…
Sài gòn4…bâng khuâng.

Lâm Quang Sinh

6 nhận xét:

Ngôi nhà chung 12A nói...

Đồng hương à, mải mê tiệc tùng chiêu đãi thâu đêm suốt sáng...giờ đã tỉnh rồi đấy à! Đã ra được vần thơ nào chưa? hình như trên đây toàn văn xuôi thôi?

Ngôi nhà chung 12A nói...

Phong: Trời đã sinh ra Sinh, sao còn sinh ra Nghĩa.

Hôm nay bác làm anh em Saigon bớt tủi rùi.

Văn thơ của bác như rượu nho ấy. Càng ủ lâu càng ngon! Bác nhớ ủ tiếp nhé, 20 năm sau anh em lại mở ra uống!

Ngôi nhà chung 12A nói...

@Phong: Tưởng vẫn đang ôm vô lăng em Lexus, hóa ra dạo này cũng chạy Mô-kích à :D

Chúng tớ thì chỉ biết cảm ơn trời vì đã sinh ra hai chúng tớ. Vậy thôi.

Trong văn chương của Nghĩa, có một chút gì đó của Sinh. Và trong văn chương của Sinh, có một chút gì đó của Nghĩa. Chuyện này thì từ lâu lắm rồi, từ khi sóng biển còn chưa liếm hết dãy đê biển thứ 3 của Hải Hậu trong vòng 100 năm qua.

Thực ra, còn một bạn nữa, Phong ít gặp vì rất tiếc là bạn ấy không học Hải Hậu A. Ấy là Đỗ Quang Thái. Thái có giọng ca luyến láy, ngọt ngào như Trương Chi, nhưng không giống Trương Chi, bạn ấy đẹp trai hơn... Phong ;). Văn của Thái tưng tửng, tưng tửng, đọc rất thích, nhưng phải ngẫm nghĩ nhiều.

LQS! Những tưởng tìm thấy thằng bạn đâu đó trên blog này từ mấy hôm nay. Hóa ra, bây giờ gã mới xuất hiện. Dạo này gã buôn hột xoàn, nên phọt ra một cái, gã nghĩ đến ngay hai từ "báu vật". :))

Đinh Trọng Nghĩa.

Ngôi nhà chung 12A nói...

Có phải bạn Thái ngày xưa Nghĩa định giới thiệu cho tớ không? Tớ nhớ ra rồi!!!

Ngôi nhà chung 12A nói...

Đề nghị bổ sung ông Nghĩa vào các tiểu ban như Văn Nghệ, Cổ động viên... vì tài năng của ông Nghĩa và không sử dụng lúc này là lãng phí lắm đấy!

Ngôi nhà chung 12A nói...

Máy mắt liên tục, hóa ra trong này có người gọi mình.

Ông Nghĩa chẳng bao giờ biết văn nghệ với cổ động viên là gì. Vậy bà con cứ cho em xin một chân đứng vỗ tay là quý rồi.

Nghĩa.

Đăng nhận xét

lop12ahaihauk30.blogspot.com