Thứ Tư, 3 tháng 11, 2010

Những chiều cuối mùa thu

Ngoài Bắc, trời đã chuyển sang những ngày cuối thu.
Nắng vàng đọng mật. Thứ ánh nắng vừa trong trẻo, vừa léo lắt, lấp lánh trong gió se se lạnh của những ngày cuối thu khô ráo và mỏng manh.
Chợt lòng se sắt nhớ…
Nỗi nhớ được thức tỉnh nhờ cảm giác nao nao, man mác và chống chếnh của những buổi chiều, như chiều nay. Ăm ắp ùa về là hình ảnh sân trường vàng sắc nắng những chiều cuối thu 1990. Những ngày ấy, cả lớp đang trong giai đoạn nước rút của năm cuối cấp, chuẩn bị để lao vào kỳ thi Đại học cam go mùa hè năm sau.
Ngày ấy, cổng trường đơn sơ với hai trụ cao, vôi trắng và bờ tường mộc mạc.
Ngày ấy, trường còn mang dáng vẻ cổ kính, u tịch, trầm mặc của kiểu kiến trúc Pháp, lớp vôi đỏ sậm mốc thếch và rêu phong, xen kẽ những đường chỉ trắng, giản dị mà đẹp mê hồn.
Những mái vòm, những hàng cột lớn sừng sững tạo nên dãy hành lang thênh thang, hun hút và lồng lộng gió. Phía cuối đoạn hành lang ngắn hình chữ L là lớp mình thời còn là Lớp 11A… Sang đến năm Lớp 12, lớp mình đã chuyển lên tầng trên.
Ngày ấy, phía sân trường, những hàng phượng liêu xiêu và xác xơ trong gió lạnh.
Ngày ấy, ngay lối vào từ cổng trường là hai cây bàng nhỏ. Vào cuối thu, những chiếc lá bàng chuyển dần sắc đỏ và pha màu tím thẫm, rồi rụng dần, rụng dần, bay liêu xiêu trong gió lạnh và lạch xạch lăn lăn trên con đường màu trắng.

Đứng ngắm nhìn những chiếc lá bàng đỏ rơi rụng và nghĩ về những ngày xa trường sắp đến.
Những chiếc lá bàng đã rơi rơi sẽ chẳng thể nào gắn lại trên những cành bàng khẳng khiu kia nữa. Nhưng rồi, chỉ mùa xuân sang, những lộc biếc đầu tiên sẽ lại mọc lên trên những cành trơ trọi ấy. Rồi đây, thời học trò dưới mái trường này sẽ mãi qua đi, chẳng bao giờ trở lại. Nhưng sẽ luôn có những Lớp 12A mới của các em lớp sau, và sẽ luôn có một em học sinh nào đó ngồi vào nơi đã gắn bó với mình.
20 năm… Vẫn là một chiều cuối thu…
Chợt nhớ một câu hát thuở nào: “Bạn cũ xa rồi.. có người về đất buông xuôi… năm ba đứa bạt phương trời…”.
Khi chúng ta trở về đây, hai người bạn đã không còn góp mặt...
Khi chúng ta trở về đây, một số Người Thầy cũng đã khuất...
Khi chúng ta trở về đây, vẻ xưa cũ, rêu phong, trầm mặc, u tịch của ngôi trường xưa giờ cũng đã hoàn toàn biến mất...
Chỉ mong chiếc lá bàng sắc đỏ xưa, như kỳ niệm thời gian ép trong trang sổ nhỏ vẫn còn mãi trong ký ức của mỗi bạn bè.     
Thu Phương



Viết thêm vào chiều cuối tuần (26-11):

Hôm đăng bài, để các bạn đoán già đoán non mãi, cũng thấy rất thú vị. Ấy là mục đích của người viết. Mình tin rằng, khi đọc bài này, rất nhiều bạn sẽ nhìn thấy chính hình ảnh và tìm lại được cảm giác của chính các bạn vào những ngày tháng ấy, những chiều cuối mùa thu 1990.

Cuối cùng thì Phượng cũng đã phát hiện ra, trước khi mình nói với một số bạn.

Chúc cuối tuần cả nhà vui vẻ!

Đinh Trọng Nghĩa 

9 nhận xét:

Ngôi nhà chung 12A nói...

Phong: Thu Phương là ai ấy nhỉ? Trước kia đội tuyển văn lớp mình có bạn này đâu?

Ngôi nhà chung 12A nói...

Phong: Em cá với các bác là để viết ra những dòng này, tác giả đã phải thai nghén, ấp ủ cả tháng giời!

Ngôi nhà chung 12A nói...

Ng.Nhung: Sao mình cũng ấp ủ thai nghén mấy tháng rồi mà chẳng ra cái gì!buồn quá!

Ngôi nhà chung 12A nói...

Nguyen Thi Minh Phuong, phai e do khong?
hoangheo

Ngôi nhà chung 12A nói...

Khu: Khâm phục một bài viết hay, lột tả hết những tâm trạng và cung bậc cảm xúc của học sinh cũ trong những ngày sắp về hội trường.
Dù bạn chưa xưng danh, nhưng chúng tôi cũng phải ngước nhìn (đọc).

Ngôi nhà chung 12A nói...

Phong: Ng. Nhung à, có những cái làm một mình không được đâu, ý là có người tự làm rất giỏi. Nếu cậu không phải là người tự thai nghén được thì chắc là cần có người khác hỗ trợ. Như ...tớ chẳng hạn...

Ngôi nhà chung 12A nói...

Ng.Nhung: P đúng là người tốt! Luôn xả thân vì bạn bè!

Ngôi nhà chung 12A nói...

Khu: Cái bạn Thu Phương này hay thật, Pót một bài rõ hay rồi đứng nhìn anh em đoán già, đoán non, lại còn đứng cười nữa chứ!!! Có nên thế không nhỉ.

Phuong nói...

Nghĩa à, dạo này VIB ngừng giải ngân có khác - viết bài liên tục thế. Mà viết bài thì phải xưng danh đi để anh em còn biết tác gia, tự hào và học tập (dù vẫn biết học tập thì khó đấy nhưng...). Cũng như VIB chẳng thông báo trước gì, ngừng giải ngân để DN không biết lối nào mà xoay cả (nhưng...mà tôi không lo vi vẫn có nguồn dự trữ mà).
Nghĩa này, mình rất tự hào về bạn.

Đăng nhận xét

lop12ahaihauk30.blogspot.com