Thứ Tư, 10 tháng 11, 2010

Ngắn và dài, khen và chê…

Một hôm về nhà muộn, thấy Vợ vẫn chờ cơm tối, bèn buông một câu: “Phở dài là của người ta. Cơm ngon, canh ngọt mới là Vợ anh!”. Vợ thủng thẳng: giai Nam Định cũng biết nịnh nhỉ! Ơ, nịnh là nịnh thế nào! Thế đố biết sao người ta lại gọi là “cơm ngắn” và “phở dài” đấy? Dào ôi, bọn quảng cáo Maggi nó bí từ, để ghép có vần, có điệu cho ra thơ lục bát nên nó mới nghĩ ra cái “cơm ngắn”, “phở dài”, chứ ngoài đời có ai gọi thế. Mà “cơm ngắn” chắc ý nói là hạt cơm nó nhỏ, nó ngắn, còn “phở dài” là sợi bánh phở nó dài ấy gì? Có thế mà cũng phải hỏi! Ê, sai bét nhá. “Cơm ngắn, phở dài” có nghĩa là, đã là “cơm” thì chân thường ngắn, còn ngược lại, đã là “phở” thì chân thường dài. Đúng không? Vợ ớ người! Á, à, à!

Nhân vợ nhắc đến từ “giai Nam Định” mới nhớ ra, trước đây cũng có một ẻm thủ thỉ: “Giai Nam Định nhà anh ấy à, khen mà cứ như là chê, còn chê thì lại nghe cứ như là khen”. Ha ha, thế á? Lạ nhỉ? Làm gì mà giai Nam Định lại “kỳ tài” đến thế?

Quay trở về blog của anh chị em ta, ở mạch bài trước của em Yến, ông Phong ỡm ờ: “mỗi khi gặp chỉ gí mắt vào ngắm chân em Y. Nhưng hôm nay thấy tay bạn í cũng dài! Còn khối cái để ngắm!”. Đoạn này thì rõ rành rành là ông Phong khen em Yến rồi. Dưng cơ mà, điều quan trọng phải nhấn mạnh, đó là “khen” mà vẫn như là “khen”. Đọc đi đọc lại chỉ ba dòng comment của ông Phong mà thấy ý tứ của lão này cũng thật là… khủng. Này nhé, “gí mắt vào ngắm” nghĩa là phải ngắm ở cự ly rất, rất, rất gần nhá. “Gí mắt vào ngắm” nghĩa là mắt không được chớp, chớp, chớp nữa nhá. Thế thì hay quá! Nhưng, ối! Giật mình đánh “xuỳnh” một cái. Câu cuối cùng lão nói gì đây??? Ở trên, lão khen chân em Yến dài, rồi lại khen tay em Yến dài. Cứ theo logic của mạch suy nghĩ của lão, thì phải hiểu câu cuối là “Còn khối cái dài để ngắm”. Còn có thêm những cái gì vừa dài mà lại để ngắm được nhỉ? À, ắt hẳn là có mái tóc rồi! Và gì nữa nhỉ?… Oái, nghĩ ra rồi! Lão Phong này bậy bạ hết sức nha. Nhưng cơ mà sở thích của lão nó thật khác  của mình. Nếu lão thích ngắm vv “dài”, thì ngược lại, em thì chỉ thích ngắm vv “ngắn” đấy (hai chữ vv viết liền ở đây, tạm hiểu là… vân vân nhé!).    

Nói đến chuyện “ngắn”, “dài”, sực nhớ đến chuyện ngày xưa. Hồi học Đại học, giảng đường trên tầng 4, phòng học thì rộng và đông, ghép 3 – 4 lớp nên có đến hơn 200 sinh viên, trong đó quá nửa là các bạn nữ. Giờ tan học, tất cả ùa xuống cầu thang. Tan học lúc buổi trưa, trời vẫn đang còn đầy ánh nắng, vậy mà bước xuống mấy bậc cầu thang, bỗng dưng lại thấy tối rầm. Nhìn ra xung quanh, hóa ra toàn là các bạn sinh viên nữ cũng đang ùn ùn bước xuống, mà sao các bạn ấy lại cao thế nhỉ, bạn nào bạn nấy toàn cỡ mét sáu mấy thôi. Thú thực, “tầm nhìn xa” lúc đó cực kỳ hạn chế. Không khí xung quanh thì nóng hầm hập, hôi hổi. Hì hục mãi qua 8 nhịp cầu thang, xuống đến sân trường thì người đã ướt đầm đìa. Đã thế, mấy thằng bạn lại còn có vẻ ghen tỵ: “Đấy, ông thấy lùn có lợi chưa”. Suýt văng tục! Đúng là cái lũ ác, sao cứ nhằm cái nỗi đau khổ của người ta ra mà tỉa tót thế cơ chứ. Ngày ấy, cứ nghe thấy mấy từ “lùn” và “thấp”, “bé” là tức anh ách, lòng đau không thể tả nổi. Mở ngoặc tí, giờ thì nâu vấn đề, cứ nói thoải mái, có nhắc đi, nhắc lại trăm lần, ngàn lần thì cũng mặc kệ, thậm chí còn thấy hay hay. Giờ bọn nó vẫn bảo: thực lòng là chúng tôi khen ông đấy chứ. Thấp có cái hay của thấp chứ. Nghe xong, người cứ thấy quay quay, chẳng biết chúng nói thật hay đùa.

Hôm rồi lại đến lượt ông Phong. Ông Phong mượn chai bia Sài Gòn lùn để động viên, khích lệ anh chị em, và cũng có vẻ như có ý khen ai đó. Lại nhớ, ở mạch nào có ông/bà nào ca thán rằng lớp mình sao lắm ông béo béo, lùn lùn thế. Hình như là dân biển, hít thở không khí nhiều muối Nát ri quá nên người nó khó cao. Thực ra, công bằng mà nói thì ông cũng lắm mà bà cũng nhiều. Ngẫm cái sự khen của cha Phong mà thấy đáo để. Ừ nhỉ, đúng là giai Nam Định. Chê mà nghe rất giống như khen! 

Đã thế, lớp mình có vài ông người cao cao gần đây lại mới mắc thêm cái chứng… lịch sự. Sợ nói “ông kia thấp”, “bà này lùn” là phạm húy hay sao ý, nên cứ nói tránh đi, tỷ dụ như “tôi không cao hơn ông đâu, mà chỉ dài hơn ông thôi. Tôi dài, ông ngắn. Vậy thôi!”. Thoạt nghe, tưởng lão vừa động viên, vừa khen mình tí. Ai ngờ, sau vài giây chuyếnh choáng mới ngộ ra cái thâm ý của lão. Á, bạn bè với nhau ai mà nỡ cư xử như thế chứ. Đểu, đểu đến thế là cùng. Thà lão cứ bảo mình thấp, ừ đấy, thấp hay lùn thì có sao đâu. Giờ lão, vờ như khen, vờ như lịch sự, lại tỉa rằng mình ngắn. Đau quá!

Thấy mình không hề vui vẻ hay tán dương câu “phát kiến” của lão, lão lộ rõ vẻ ngạc nhiên, rồi vênh váo:
-    Ờ, nói ra thì bảo tôi giả vờ khiêm tốn, nhưng thực ra thì tôi không cao hơn ông đâu, tôi chỉ dài hơn ông thôi. Chuyện tôi dài, ông ngắn có đúng hay không, cứ cuối tuần này về Thịnh Long thì biết!
-   Sao lại phải về đến Thịnh Long mới biết? Sao không phải ở đây?
-   À, ở đây không có trọng tài, nghĩa là phải có người thẩm định khách quan! Cuối tuần, tôi với ông cứ về Thịnh Long, nhờ các chị em lớp mình nhận xét giúp cho, thì khắc biết.

Đinh Trọng Nghĩa

Đôi lời mua vui, dành tặng các bạn, cả các bạn “ngắn” và các bạn “dài”!

7 nhận xét:

Ngôi nhà chung 12A nói...

Khu: Như vậy là lùn hay cao không quan trọng lém, có chăng cần xét đến làn ngắn hay dài hả?

Ngôi nhà chung 12A nói...

Bây giờ cơm-phở dài ngắn lẫn lộn lung tung không phân biệt được rạch ròi thế đâu bác Nghĩa a!

Nhung.

Ngôi nhà chung 12A nói...

Nguyên :
Tôi cũng dài gần như ông Nghĩa, nhưng tôi phục ông Nghĩa lắm!
Thứ nhât văn ông hay (điều này hiển nhiên như ông Trung Quốc đông người)
Thứ 2 : Ông suy diễn giỏi quá, đọc mãi mà tôi không hiểu hết ý ông nói gì, ông bình luận văn ông Phong "khủng" đến mức có khi ông Phong cũng không tưởng tượng khủng thế nào?
Thứ 3 : Tôi phục ông khoé nịnh phụ nữ, tôi nhớ không nhầm ngày xưa trường Pháp Lý gọi ông biệt danh Victor (trong phim đơn giản tôi là Maria), tất nhiên vì ông có bộ tóc giống Victor và ông giỏi nịnh phụ nữ.
Thứ 4 : Tôi cũng dài như ông nhưng tôi thừa nhận ông đi nhanh mà tôi không theo kịp (đương nhiên) và mấy tay ngắn hơn anh em mình ucngx không theo kịp (việc này tôi nhớ nghe ông Ngọc Toàn người ngắn hơn anh em mình kể đợt làm phù rể cho ông)
Vài điều tâm sự vì ông Nghĩa bây giờ không sợ chê dài nữa rồi.
Hẹn so ngắn dài ở Thịnh Long.

Ngôi nhà chung 12A nói...

Cám ơn N nhé, vì tôi tay ngắn, chân ngắn, tóc cũng ngắn nốt.

Ngôi nhà chung 12A nói...

đọc bài bác Nghĩa xong mới chợt nhớ ra cách đây mấy ngày có đi mat-xa chân (chân...thật ấy nha). Lý do không phải vì tại đá bóng nhiều, mà tại quán nó mới mở khai trương ngay trước cổng công ty, khuyến mãi mua 1 tặng 2. tính mình hay tò mò, ham rẻ nên vào ngay (được miễn phí thêm 1 ly chanh đá nữa chứ. Matxa chân thường là ngồi (chứ không ...nằm như mát xa cái khác), quần áo còn nguyên vẹn..trên người nên có thời gian nói chuyện tự nhiên với mấy em KTV.

Quả thật mấy em này tiếp xúc với nhiều khách nên góp nhặt đủ thứ chuyện tiếu lâm.

VD: thơ rằng

"Vợ mình (là) cơm nguội nhà ta
Nhưng là đặc sản (của) thằng cha láng giềng"

nói chuyện cũng nhiều. Gần về em hỏi quê quán ở đâu. Mình bảo ở NĐ, thế là em kết luận một câu xanh rờn: "giai NĐ nhà các anh dẻo mồm nhất đấy"!

Câu nói của một em chưa học xong lớp 12 làm mình suy nghĩ mãi. Thế là khen hay chê vậy các bác? (em này da đen giòn như mấy em Philipines, cười rất tươi các bác ạ.

Ngôi nhà chung 12A nói...

Kinh... phục thật đấy.

"Da đen giòn như mấy em Philippines" à? Vậy mấy em Philippines giòn là giòn như thế nào? Về Thịnh Long, kể anh em nghe tí nhá.

Và cũng nhớ cho anh em xin địa chỉ đấy.

Anh em dạo này chỉ thích mát-xa chân thôi.

Ngôi nhà chung 12A nói...

Bây giơ mới đọc bài này của N, hay thật, dí dỏm quá, mình bật cười thành tiếng làm mấy đứa em ngồi trong phòng nhìn mình rồi quay ra nhìn nhau khó hiểu. Mình không có khiếu kể hay như thế nên rất thích đọc các đoạn văn này. Mình đọc bài của mấy bạn Nghĩa, Nhung, Khu, Phong, Hiền... mà thấy ngạc nhiên vì đến giờ tâm hồn các bạn vẫn còn trẻ quá, vui quá và giật mình thấy mình khô khan, già cỗi quá so với các bạn. Liên tục phát triển và cống hiến cho bạn bè cũ những phút giây chia sẻ như thế này nhé, các bạn.
Trần Hiền

Đăng nhận xét

lop12ahaihauk30.blogspot.com