Thứ Tư, 10 tháng 11, 2010

Blog 12A và chất của nó.

Ban ®Çu t«i chØ ®Þnh nhận xét ®«i dßng c¶m xóc khi ®äc “B¸o vµ Blog” cña Phong, nh­ưng ®äc ®i ®äc l¹i nh÷ng entry trong Ng«i nhµ chung, t«i thÊy cÇn chia sÎ vµi ®iÒu vÒ Blog, hay ®óng h¬n lµ một phần nh÷ng t©m t­ư ®· tõng cã như­ng ch­ả bao giê ®­ưîc thæ lé trong suèt 20 n¨m, vÒ nh÷ng viÖc BLL và các cộng sự ®ang lµm vµ sÏ lµm cho “ngµy gÆp nhau s¾p tíi” – “Bữa tiệc đời người” của chúng ta. Trước đây chưa viết không phải vì không muốn có người trong “Ngôi nhà chung 12A”, không phải vì chưa đọc “Triết lý của chai bia sài gòn lùn” của Phong hay suy ngẫm về “Chim cu gáy” của Hienmax mà đơn giản chỉ là chưa tự tin để viết Blog, trình độ IT… “rất giỏi”… và bộn bề công việc (Bào chữa một chút….hic!!!). Còn bây giờ? Bây giờ không phải vì những lý do kia đã được giải quyết mà vì một lý do khác, rất 12A, sau khi tìm đến với Blog, đọc và ngẫm, cảm được cái vui của các bạn và buồn cái buồn của các bạn, tôi tìm được nhiều hơn cho mình một miền ký ức, và vì vậy, tôi muốn chúng ta có cùng một hướng nhìn về 12A cũng như có chung một suy nghĩ về các thành viên của nó (Giống trước kia đã từng tham gia giải WC do Hienmax làm Trưởng ban tổ chức, tôi thấy rằng có lẽ mình nên có trách nhiệm tổ chức U17 để đảm bảo công bằng)… Qua Blog, tôi nhìn thấy không ít hình ảnh và cả những tâm tư… phải sau gần 20 năm mới được biết đến. Có những điều không thể thổ lộ bằng lời, có những suy nghĩ không nói được trực tiếp với nhau… Giải quyết tất cả những khó khăn ấy, đó là nhiệm vụ của Blog. Có phải vì có Blog không? Vào Blog, tôi gặp lại 12A, trong đó, tôi nhìn rõ hơn và thấu hiểu về tất cả chúng ta. Blog cảm hoá tôi? Và…tôi viết!
           
            Đêm khuya…
            Con khóc…
            Vợ chợt tỉnh giấc. Thấy chồng cặm cụi bên máy tính, rất suy tư khi gặp “Tập thể 12A hãy cùng giúp cháu Hạnh ở Hải Xuân”…, đôi lúc tủm tỉm rồi phá lên cười (Xem “Lý do vàng tăng giá”, ngẫm “Thể thao và bóng”… ). Vợ sinh nghi, tưởng chồng có bồ nhưng không nói ra mà thể hiện bằng thái độ… Thật ra, tôi đang… để mặc suy nghĩ của mình “truy cập” vào “Ngôi nhà chung và … tập viết Blog. Đấy, vợ chồng với nhau, chỉ có 02 người thôi trong một nhà và mười mấy năm chung sống, mỗi sự việc cỏn con như thế còn hiểu lầm. Tôi muốn vợ nói thẳng cho tôi những suy nghĩ của nàng dù rằng hiểu lầm có thể đã xảy ra. Vì rằng đó là cách duy nhất để hiểu và thông cảm với nhau… 12A có 53 con người, dưới 1 mái nhà chung, chỉ với 3 năm chung sống trong giai đoạn đầu đời và đã cách xa 20 năm quá khứ, hơn nữa lại là “những con hổ đồng bằng” và một vài “con trâu”, con mèo” khác, có một ai đó đã từng ví chúng ta là “Các vị La Hán 12A”… Bất chợt, gặp một tình huống nào đó, ở một thời điểm nào đó, thông qua một sự việc nào đó có thể ta chưa hiểu nhau, có thể có hiểu lầm, có thể có giận hờn, có thể có trách móc… nhưng hãy nhìn về phía trước, nhìn về hướng mà con người thường hướng tới… để bỏ qua, thông cảm và sẻ chia, để có thể cùng khóc khi 12A buồn và cùng cười thật đẹp khi 12A vui. Đừng giận hờn Blog khi tạm thời ta chưa hiểu hết về nhau, đừng gỡ khỏi Blog những gì lòng mình đã trải, đừng tự phủ nhận những gì mình đã nghĩ. Vì như thế, có nghĩa bạn đã tự bỏ đi một đoạn đời mình, đã bóc mất một phần cơ thể trong con người Blog, đã giết chết một thứ gì đó rất thiêng liêng của 12A, và lấy đi của tất cả chúng ta, của ngôi nhà chung 12A yêu dấu sự đoàn kết mà chúng ta vẫn đã, đang xây dựng và gìn giữ…
            Có thể, quan điểm của Phong khi lập ra Blog đơn giản chỉ để… xả Stress. Nhưng khi tất cả chúng ta tìm đến, gặp nhau tại đó, Blog không chỉ đơn giản là Blog, nó trở thành “Ngôi nhà chung 12A” lúc nào không ai biết. Vào Blog không phải một công việc, Blog cũng không phải một nhà hàng sang trọng, cũng không phải là một quán café, không phải mô hình 01 gia đình người Việt cổ hay hiện đại… nó mang đặc điểm riêng, chỉ mình nó mới có. Và vì thế nên chăng ta xây dựng cho nó những nguyên tắc riêng để đảm bảo tính trường tồn và ý nghĩa tốt đẹp của nó?!!!... Thật ra, bản thân 12A đã là 1 nguyên tắc rồi. Vì nguyên tắc ấy hay nói đúng hơn là vì một 12A theo đúng nghĩa mà BLL chúng tôi khi thực hiện nhiệm vụ của mình dù rằng rất muốn nhưng không thể tránh khỏi đôi lúc “cứng nhắc” hoặc “công thức” khi xử lý một vài sự việc cụ thể (VD: Xây dựng nội dung chương trình cho “Bữa tiệc đời người”; hay vụ in áo đồng phục…). Vì “Bộ Chính trị đặt tại thủ đô” mà.
            Xem những bức ảnh trong “Gửi tặng các bạn của tôi những tấm hình đã đi cùng năm tháng” của Ngô Cương (Cương cung cấp tiếp tài liệu nhé!), đọc “Nhớ” của Thu Trà (Chắc Bà bị Phong “kích” qua “Triết lý của chai bia Sài Gòn lùn”) hay  “Những chiều cuối mùa thu” của Thu Phương thấy lòng nao nao và man mác nhớ, nỗi nhớ khó định hình và không đọc được thành tên. Đọc đến “Thư ngỏ” của Xuân Hiền muốn vùng dậy để về với 12A ngay lập tức. Chợt lục lại ký ức, thấy hình ảnh 20 năm trước chập chơn, run rẩy.
            Hôm trước, tôi cùng Hiền, Nghĩa, Khu thay mặt BLL tới thắp hương cho Khương và Minh Anh. Tôi có nhắc tới “Nhớ” của Trà cho vợ Khương nghe. Chắc cô ấy sẽ truy cập vào “Ngôi nhà chung” để hiểu tại sao Khương lại yêu 12A đến thế.
            Blog là nguồn cổ vũ rất lớn cho đội bóng 2 miền tập luyện, có thể kích thích và làm nên chiến thắng trong trận đấu tới đây. Và quan trọng hơn, có thể sẽ làm nên thành công cho “Bữa tiệc đời người”.
            Qua Blog, tất cả chúng ta có cơ hội nhìn nhận những đổi thay và hiểu rằng thời gian có thể lấy đi nhiều điều nhưng cũng có thể trao cho con người những gì mà nếu không đi hết con đường, ta không thể thấy.
            Blog- nơi tái hiện lại một miền ký ức với khoảng cách 20 năm, với những trang đời mà ta không dễ dàng cắt nghĩa để ai đó hiểu.
            Vợ tôi đã hiểu vì sao chồng mình lại mỉm cười và suy tư những điều chưa hề thấy. Thông qua Blog, chúng ta có thể chia sẻ một phần chúng ta với những người ta yêu thương để hiểu hơn, trân trọng và nâng niu quá khứ và để yêu hơn chúng ta thực tại.


                                                                      Dương Quang Trung (DQT)

5 nhận xét:

Ngôi nhà chung 12A nói...

Khu:
bài viết của ông Trung rất hay, đã túm lại hầu như tất cả những mạch suy nghĩ của các thành viên trong lớp, để rồi nhấn mạnh đến tinh thần rất 12A chúng ta.
Các bạn ơi, bài viết có hô hào gì đâu, nhưng chắc chắn nó là kết tinh của sự thấm nhuần tình cảm của T với lớp.
Còn ngần ngại gì nữa, hãy trải lòng mình với Ngôi nhà chung 12A.
Nếu chưa sẵn sàng, hãy đọc lại bài viết thêm một lần nữa.

Ngôi nhà chung 12A nói...

Nhung cũng nghĩ thế này nhưng chẳng viết nổi cái gì! thật chán cho mình!

Ng.Nhung

Ngôi nhà chung 12A nói...

Ừ nhỉ, mình cũng thấy thế. Đúng là thật chán cho Nhung ;) :D :P

Nghĩa.

Phuong nói...

TÔI lang thang gom tìm kỷ niệm
YÊU môt thời khờ dại - yêu bâng quơ
NGÔI trường xưa trống trường rạo rực
NHÀ thờ chuông ngân thấu lặng lòng
tuy
CHUNG tường
nhưng
riêng nỗi niềm riêng!

Ngôi nhà chung 12A nói...

Ông Trung quả không hổ là lớp trưởng, rất xứng tầm Sếp, có cái nhìn xuyên suốt tổng hơp và cực kỳ có tầm.
Chúng ta thật may mắn khi có một lớp trưởng như Trung, một trưởng BLL như Hiền, và mỗi thành viên trong lớp 12A đều là một niềm tự hào, rất chung nhưng cũng rất riêng
Trà.

Đăng nhận xét

lop12ahaihauk30.blogspot.com