Chủ Nhật, 21 tháng 11, 2010

Chuyện lớp tôi

       Lớp tôi... sao nhỉ chỉ còn 51 con người , vì chúa hay trời gì đó đã lấy đi cuộc đời của hai người bạn tôi. Còn đây cuộc đời đã một lần cho tôi được sống trong ngôi nhà chung, một tập thể lớp 12a còn đang hừng hực sức trẻ. Thuở đó những tấm hồn trong sáng, ngây ngô vẫn còn đang ngộ nhận , mơ hồ với tình cảm tập thể và cũng không nghĩ rằng nó cũng làm một phần trong hành trang của mình. Nhưng thôi, giờ đã U40 rồi tưởng chừng không còn cơ hội để ngôi nhà được đông đủ. Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, sau bốn tháng lên kế hoạch, ba tháng lên ý tưởng, hai tháng thẩm duyệt, một tháng triển khai kế hoạch, ba tuần thực hiện, hai tuần kiểm tra một tuần tổng duyệt và cuối cùng là ba ngày đại lễ tưng bừng.
       Và một lần nữa cuộc đời lại cho tôi được trở về sống chung trong ngôi nhà đó. Tất cả ký ức chợt ùa về trong tôi, những ánh mặt các bạn nữ, những trò tinh nghịch các bạn nam, những mối tình yêu đương thuở học trò, những thành tích nhất nhất của lớp ... học giỏi nhất, nghịch nhất, văn nghệ nhất, thể thao nhất, lao động nhất, yêu nhiều nhất... Đang miên man suy nghĩ thì các bạn đã lôi tôi về với thực tại, xung quanh tôi tất cả các bạn nói cười hỏi thăm nhau sau nhiều năm không gặp cùng những chén rượu, cùng bữa cơm thân mật., ngọn lửa trại, những giọng ca, lời hát, những trò chơi. Tất cả điều đó thể hiện đúng khung cảnh của một ngôi nhà lớn mà ít thấy trong xã hội thời nay. Ba ngày chung sống mãi mãi ghi nhận, cái mà tôi cảm nhận trên từng khuôn mặt, ánh mắt các bạn. Tuy không hiểu được hết, nhưng tôi thấy ai ai cũng có một tinh thần gắn bó,đoàn kết luôn gần gũi, muốn chia sẻ tình cảm . Để đến khi ra về chia tay không ai khóc, nhưng cảm xúc của tôi hiểu rằng trong lòng ai cũng ức nở, nuối tiếc muốn níu kéo cho cái thời gian đó nó cứ kéo dài thêm. 
        Lại trở về với cái đời thường đời thường, tất cả lại với gia đình, lại với công việc, lại với cái xã hội ồn ào, vội vã tưởng không còn thời gian đó. Nhưng trong một khoảng khắc nho nhỏ  lại chợt nghĩ về điều gì đó tôi lại nhớ đến ngôi nhà lớn của chúng mình và luôn thầm mong cho các thành viên luôn yêu yêu, thương thương, nhớ nhớ, hạnh phúc trong gia đình, thành đạt trong cuộc sống, sức khỏe và niềm vui mãi mãi....
Sonptc1  ( Trình độ thơ văn hơi kém, bạn chỉ thể hiện tình cảm của mình thôi, đừng có cười nhé. hi hi hi)

10 nhận xét:

ĐNN nói...

Chào các bác!

Em hỏi khí không phải, hôm nọ đá bóng các bác đá trúng bóng cả chứ?

Ngôi nhà chung 12A nói...

Nam ơi! Thắng thua không quan trọng. Quan trọng là thắng chính bản thân để ra được sân bóng là thể hiện tinh thần cao rồi.
Sonptc1

t.thienke nói...

Ồ, một bài viết rất dễ gây xúc động!

Ngôi nhà chung 12A nói...

Khu:
Thế là qua 8 ngày họp lớp - không khí có vẻ trầm lắng để chúng ta tận hưởng, nhâm nhi dư vị (và làm bù phần công việc còn nợ).
Nhưng nếu mà trầm lắng lâu lâu là có thể đề nghị BLL tiếp tục... họp lớp nữa đấy.

@Ketrang: dễ gây xúc động như thế nào???

Ngôi nhà chung 12A nói...

Bài viết thì dễ gây xúc động hay không và dễ gây xúc động như thế nào thì mình không bàn ở đây. Tuy nhiên có một điều rất thú vị mà mình nhận ra ở Sơn trong ngày hội lớp và trong bài viết này là SƠN CÓ KỶ NIỆM RẤT XÚC ĐỘNG.
Có người hỏi là cái kỷ niệm nào thế của Sơn mà xúc động như vậy? mình xin bật mí nhé! đó là khoảnh khắc đáng nhớ mà ngày xưa bạn ấy chưa được tận hưởng, và bây giờ U40 rồi nghĩ là cũng không có cơ hội tận hưởng thì bất ngờ được tận hưởng.
Mình khó diễn tả quá! mà nói rõ ra có đựơc không hay chỉ để mình Sơn tự tận hưởng? Nếu Sơn thấy mình nhận ra đúng thì khẳng định nhé! Còn kỷ niệm thuộc riêng về Sơn, mình xin lỗi vì soi hơi kỹ.
Mong rằng ai cũng có kỷ niệm riêng ấn tượng giữ cho riêng mình làm kỷ niệm. Còn mình có kỷ niệm là phát hiện ra nhiều điều thú vị về các bạn,về nhiều bí ẩn năm xưa nhưng không nói hết ra, giữ cho riêng mình.!?!?!?!?!
Cao Nguyên

Ngôi nhà chung 12A nói...

Cảm xúc của ta là biết yêu, thương, giận hờn ghen tuông, ghét bỏ... Nhưng đối với tôi chỉ có tình yêu là trên hết, chỉ có điều là nó không bao giờ đến một mình. Nên chăng tôi là người thất bại trong mọi tình huống ( nói nhỏ là chỉ ở một phạm vi nào đó thôi nhé).
Sonptc1

Ngôi nhà chung 12A nói...

Nguyên ơi, sao bạn biết nhiều thế, bạn tốt thật đấy, chẳng dành thời gian cho mình mà toàn dành thời gian làm quan sát viên. Mình biết trong cuộc hội ngộ lần này ngoài niềm vui hội ngộ, cũng còn rất nhiều những nỗi buồn. Dấu ấn thời gian và sự vất vả trong cuộc sống hằn sâu trên khuôn mặt một số bạn. Sự tủi thân của không ít bạn khi tự so sánh bản thân với bạn bè. Và cả những ánh mắt lặng lẽ dõi nhìn khi trái tim không đến được với trái tim...
Sơn ơi, bạn không phải là người thất bại, vẫn còn rất nhiều cơ hội đang ở phía trước.
Người buồn nhất thì mình nghĩ là Nguyên cũng chịu, nhưng mình đố Nguyên hôm đó ai là người vui nhất?

Ngôi nhà chung 12A nói...

Nguyên:
Quả thực vui hay buồn thì không ai so sánh được nên mình không dám khẳng định là ai vui nhất hay buồn nhất đâu!Câu hỏi của bạn khó quá!
Với riêng mình thì không phải mình không dành thời gian cho mình đâu nhé! mình dành nhiều thời gian cho riêng mình là đằng khác. Thứ nhất là khi bắt đầu bằng trận giao hữu bóng đá mình cũng cố gắng vào khởi động, cổ vũ và động viên các cầu thủ, khi trận đấu diễn ra mình chạy xung quanh hô hào ầm ĩ. Quả thật hôm đó mình cực kỳ phấn khích đến mức mình quên mất xung quang có rất nhiều ánh mắt của các em, các cháu để ý. Về nhà mình nghĩ lại và thấy buồn cười khi tưởng tượng một thằng cha vừa già vừa hói chạy lăng xăng, hò hét như trẻ con. Đêm lửa trại thì mình cũng được chọn tham gia trò chơi hát, mà mình là người cố nhớ các bài hát. Hôm đó mình cũng rất tiếc là mình nhớ có câu hát có từ LỬA "Nhưng tim ta rực lửa" mà không sao nhớ ra được là bài nào để các bạn đội mình hát, về nhà mới nhớ ra là ở bài "Bài ca trường sơn" với câu hát mà hôm đó hát cũng hợp với lớp mình :"Đêm nay ta đi trường sơn lộng gió, trời vắng trăng sao nhưng tim ta rực lửa, đi ta đi tung cách đại bàng..." với hình ảnh tung cánh đại bàng lá cờ 12A năm nào thì thật ý nghĩa.
Đấy mình cũng nghĩ cho mình nhiều đấy chứ!
Còn việc mình dành thời gian quan sát dõi theo mọi người thì không chính xác lắm. Mình nghĩ là việc cảm nhận được phần nào niềm vui, nỗi buồn của bạn bè cũng chứng tỏ tình cảm của mình với bạn bè,sự cảm nhận nó tự đến chứ không cố tình đâu! Nếu mình cảm nhận được nhiều như bạn nói thì điều này chứng tỏ mình có rất nhiều tình cảm với các bạn đấy nhé.
Về câu hỏi của bạn thì mình xin chia sẻ thế này : Mình cảm nhận được niềm vui của rất nhiều người, trong từng khoảnh khắc thì mình nhận ra họ vui nhất, mà có lẽ người hỏi mình nằm trong số người có những khoảnh khắc rất vui (mà 20 năm mới có và dám một lần - Mình mạnh dạn đoán vậy).
Một số ví dụ như sau:
- Có người thì bây giờ thoả mong muốn được nói ra, thể hiện những suy nghĩ, tình cảm của mình ngày xưa (tất nhiên nói kiểu nửa đùa nửa thật). Thế là vui nhất còn gì?
- Có người được thoải mái cho các fan hâm mộ mình thể hiện sự hâm mộ, chụp ảnh làm kỷ niệm với những fan hâm mộ mình (giống như các ngôi sao bóng đá hay màn bạc chẳng hạn)... Thế là vui nhất còn gì?
- Có người bất chợt đứng lên thể hiện tình cảm của mình bằng hành động mà 20 năm qua chưa một lần dám nói, dám làm với người mình hâm mộ mà làm các fan hâm mộ khác đang rất phấn khích phải ngỡ ngàng vì cứ nghĩ là mình sẽ là người đầu tiên thể hiện nhưng người kia thể hiện trước rồi. Thế cũng là vui nhất còn gì?
- Có ngưòi bất ngờ được thể hiện tình cảm của mình mà ngày trước mọi người nghĩ thể hiện rồi, sau đó người ấy mới nhận ra : Lần đầu tiên và có lẽ là cũng chỉ được một lần thôi. Thế cũng là vui nhất rồi còn gì?
- Có người sau bao nhiêu năm xa cách hoặc do ngại ngần bây giờ mới được gặp đông đủ bạn bè để biết bạn bè bây giờ thế nào và chia sẻ thông tin cá nhân cho bạn bè. Thế cũng là người vui nhất còn gì?
.....
Còn nỗi buồn thì xin không bình luận nhé!
Cảm xúc buồn vui lẫn lộn trong mỗi người là điều tự nhiên và vượt trên tất cả là sự ấm áp tình cảm bạn bè sẽ đọng trong mỗi người, đó sẽ là kỷ niệm đi suốt cuộc đời này.

Ngôi nhà chung 12A nói...

Thằng cha vừa già vừa hói này đúng là đáng nể thật. Nói toàn đúng. Người ta nói người hói thì thông minh và giỏi, đúng là thể hiện rõ nhất ở bạn mình. Tôi đề nghị bạn Hiền post cái ảnh đầu hói của bạn Nguyên lên để anh em ngưỡng mộ.
Luôn mong được gặp lại bạn trong các bài viết.

Phuong nói...

Phượng : Tôi là người VUI nhất và cũng là người BUỒN nhất! hihihi, oaoaoa

Đăng nhận xét

lop12ahaihauk30.blogspot.com