Từ lâu rồi, tôi vẫn muốn sẽ theo cái cách của nhà thơ Trần Đăng Khoa để viết loạt bài "Chân dung và đối thoại" về những con người 12A. Ý tưởng này xuất phát trong quá trình chuẩn bị tổ chức họp lớp môt năm trước, khi tính cách và chân dung bạn bè mình hiển hiện ngày một rõ nét nhất. Nghĩ thế nhưng viết không đơn giản. Như đã có lần tôi nói với các bạn, là chân dung thì phải phản ánh đa chiều và chân thực, chắc dễ làm bạn bè tự ái hay phật lòng, có khi lại mang cái tội vạch áo cho người xem lưng. Mà cũng chỉ là ý kiến cá nhân. Chính vì vậy cho đến giờ đó vẫn chỉ là ý tưởng.
Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, sinh nhật của hai người đàn ông 12A, tôi muốn nhân đây phác họa đôi nét về họ ở một khía cạnh nào đó (không hẳn chân dung đâu), như món quà tặng các anh hai Sài Gòn!
Nhân chuyến công tác vào Tây Nguyên vừa rồi, tôi có ghé thăm mấy người bạn học cùng chúng ta lớp 12a, những người đã vắng mặt trong ngày họp lớp nhân dịp 20 năm ngày ra trường (năm 2010).
Hôm nay, đúng ngày sinh nhật của Phạm Quang Thành, chia sẻ với tập thể lớp chúng ta về một số hình ảnh và thông tin của 2 ông bạn (Thành và Trần Văn Kiệm) đang sống và làm việc tại Thành phố KonTum.
Phạm Quang Thành - Công tác tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh KonTum
Nếu biết kết hợp một chút ngẫu hứng vào một ngày đẹp trời thì sẽ thu hoạch được kết quả ngoài mong đợi đấy các bạn ạ. Để tôi chứng minh vấn đề này cho các bạn xem có thuyết phục được không nhé.
Tình cờ tối 25.11.2011 qua VOV giao thông tôi được biết phái đoàn BLL lớp 12A gồm : Chủ tịch, Lớp Trưởng, Giám đốc Tài chính khoá, lãnh đạo của Giám đốc tài chính và các cộng sự có chuyến đi công tác đặc biệt vào Sài Gòn. Để tạo yếu tố bất ngờ tôi cùng với nhân vật chân dài (đến nách) của lớp 12A, sau khi hội ý nhanh, chúng tôi cùng sắp xếp công việc, chồng con, chợ búa... lập tức thành lập ngay một tổ công tác độc lập để song hành tháp tùng phái đoàn công tác đặc biệt cho hoành tráng.
Đặt chân đến Sân bay Tân Sơn Nhất lúc 17h30’, lại qua thông tin VOV giao thông chúng tôi tìm đến điểm tập kết Số 34 đường số 8, cư xá Chu Văn An, P26, Bình Thạnh. Sau đó mọi việc đã diễn ra và để lại dư âm ngoài sự mong đợi của chúng tôi, bao cảm xúc lẫn lộn : một chút ngạc nhiên từ bạn bè Sài Gòn, một chút hạnh phúc của phái đoàn BLL , để khi chia tay có một chút tiếc nuối của cả chủ nhà và khách...
Chia sẻ với tất cả các bạn kết quả thu hoạch được của tổ công tác đặc biệt bằng những hình ảnh sau nhé :
Xin mượn lời nhận xét của một đồng nghiệp để làm tựa đề cho bài viết này . Sáng 19- 11 một buổi sáng thật là vui có lẽ từ ngày vào nghề đây là 20 -11 vui nhất của tôi . Vừa ngồi vào ghế tham dự buổi lễ kỷ niệm thì có chuông điện thoại của bạn . " Trưa nay lại tụ tập à ? " ... Vừa cất điện thoại chuông lại reo lần này là Toàn
- Hồng à ! Đặt cho tôi một lãng hoa
- Đặt hoa à ? Hoa thế nào đây ? ....
Và tiếp sau đó là một loạt các cuộc gọi và tin nhắn với nội dung " Trưa nay ở đâu ? Hà Nội có những ai về ? Tiếc thật hôm nay tôi không trốn được ? ... ( Đúng là HS thấy Dũng : Thầy thì họp là thời gian quý báu để ngủ gật Trò thì họp là thời gian quý báu để buôn ). (có bổ sung hình ảnh)
Diễn văn của luật sư Georges Graham Vest tại một phiên tòa xử vụ kiện người hàng xóm làm chết Con Chó của thân chủ, được phóng viên William Saller của The New York Times bình chọn là hay nhất trong tất cả các bài diễn văn, lời tựa trên thế giới trong khoảng 100 năm qua.
Con người luôn bị chi phối, hoặc bị cuốn vào bởi tất cả những gì gọi là cuộc sống. Hay nói cách khác, con người luôn bị trôi theo dòng chảy cuộc đời.
Trong dòng chảy cuộc đời ấy, sẽ có lúc có những điểm rơi. Điểm rơi ấy có thể là sự thăng hoa, nhưng có thể là sự lắng chìm đến tận cùng sâu thẳm, và có khi điểm rơi lại tích tụ là những khát vọng, khát vọng đến cháy bỏng…
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, kính chúc các Thày cô giáo là thành viên, là chàng rể hay là nàng dâu của lớp 12A Sức khỏe-Thành đạt và Hạnh phúc!. Xin post tặng các thầy cô giáo bài hát:
Bài học đầu tiên
Thưa thầy em đã thuộc
bài học sáng nay,
trong bài giảng có bụi phấn trắng
bay bay trên tóc thầy.
Giọng thầy như tiếng hát.
Lời thầy như bài thơ.
Cho con những ước mơ.
Tới chân trời rộng mở.
Bài học đầu tiên,
có bóng hình núi sông,
yêu thương những cánh đồng,
nối tiếp đường cha ông.
Bài học đầu tiên
ấm êm lời ru của mẹ.
Con cò trắng bay qua câu ca dao ngọt ngào...
Bài học đầu tiên
êm ấm lời biển xanh
căng no những cánh buồm
chở tiếng hò quê hương.
Bài học đầu tiên
cám ơn thầy, thầy đã dạy.
Con đường tới tương lai xây đất nước đẹp giàu... Bài học đầu tiên em đã thuộc rồi thầy ơi.
Là bài ca yêu Tổ quốc
Không bao giờ em quên...
(Tác giả: Trương Xuân Mẫn
Ca sĩ trình bày: Thanh Thảo)
"Từ khi nhậm chức Bộ trưởng bộ Y tế đến nay, có lẽ ấn tượng nhất mà bà Nguyễn Thị Kim Tiến để lại là quyết tâm tăng viện phí và tặng bằng khen." (trích)
Tác giả: Trần Minh Quân
Vụ án bắt cóc chỉ liên quan đến một em bé nhưng đã nhận được sự chú ý và quan tâm rất lớn của dư luận nói chung và ngành y tế nói riêng bởi xét cho cùng sự sống, tính mạng của con người là quan trọng nhất. Read more!
Hưởng ứng phong trào viết bài nhân dịp kỷ niệm một năm ngày hội ngộ của chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Đặng Xuân Khu . Nhưng thơ chẳng biết làm do câu lạc bộ giải nghệ sớm quá mà thầy Sinh đòi học phí cao không có trả nên không học được Chẳng biết viết gì hôm nay dạy văn chủ đề " Thuyết trình , tranh luận " đọc bài của học sinh mình nghĩ đến cuộc sống quanh ta và xin đăng nên để mọi người cùng đọc
Đề bài Hãy trình bày ý kiến của em về sự cần thiết của trăng và dèn trong bài ca dao sau .
Ngày 8/11 này Khu bước sang tuổi 38! Một cái tuổi rất đẹp và chín cho một sự nghiệp lớn. BLL và tập thể lớp 12A xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến bạn. Chúc Khu luôn mạnh khỏe và thành đạt trong sự nghiệp. Chúc Khu mãi hạnh phúc bên gia đình vốn đã quá thân thiết và gần gũi với tập thể lớp 12A, nơi từ lâu dù không quy ước nhưng địa chỉ Phùng Khoang, Thanh Xuân đã trở thành "đại bản doanh" của lớp ta mỗi lần tụ tập đầm ấm hay mỗi dịp lễ tết.
Ngôi nhà chung 12A luôn ghi nhận sự tham gia nhiệt tình và những đóng góp của Khu (và tất nhiên cả Nhung cùng hai cháu nhỏ nữa) cho tâp thể lớp. Với riêng tôi, dưới cái nhìn của người trong BLL thì sự tham gia của Khu để lại ở mỗi lần tổ chức việc lớp, việc khóa luôn thầm lặng nhưng rất lớn và ý nghĩa.
Và một điều đặc biệt ở Khu mà tôi muốn nhắc đến là khiếu hài hước. Tôi thấy dấu ấn ấy Khu để lại không chỉ ở lớp mà ở cả Hội đồng môn Hải Hậu A 88-91. Những mẩu chuyện, những câu đùa tếu táo và cách diễn đạt đến tức cười của Khu còn vương đâu đó trên nụ cười của mỗi chúng ta.
Nhân dịp SN Khu, mời các bạn cùng nhìn lại vài hình ảnh của bạn mình trong một năm qua.
Bên vợ yêu và người bạn cùng lớp trong những ngày chuẩn bị hội lớp tháng 10 năm 2010
Hôm nay là chủ nhật 6-11. Thêm một tuần nữa là ngày 13-11, ngày mà tập thể lớp 12a chúng ta háo hức tổ chức ngày gặp mặt sau 20 năm xa mái trường Hải Hậu (đúng hơn là 20 năm ngày vào học lớp 12a).
Bao nhiêu sự kiện đã nối tiếp diễn ra sau khi chúng ta hội ngộ kể từ ngày 13-11-2010, trong đó nổi bật nhất là... (phần này các bạn tự bình luận; Ban quản trị Blog sẽ bình chọn 5 hoặc 10 sự kiện nhớn nhất trong năm vừa rồi).
I/ Tôi xin đăng lại một vài tấm hình những ngày lễ hội ngộ năm ngoái để chúng ta cùng hồi tưởng và chia sẻ tâm tư:
Vừa qua nhân dịp sinh nhật bạn Thơm địa phương chúng tôi rất vui mưng và cảm động được đón phái doàn từ phân cục Trung Ương gồm lãnh đạo , cán bộ công tác các phóng viên , nhà báo về thăm và chúc mừng . Nhân dịp này địa phương chúng tôi cũng rất vui mừng phấn khởi báo cáo với đoàn công tác một số tin đáng mừng và cũng mong phóng viên nhà báo Trung Ương có những tin bài về chuyến công tác tại địa phương nhưng không hiểu vì lý do gì mà cánh nhà báo ấy cứ để địa phương chúng tôi đợi dài cả cổ ( He ..he chắc tại thiếu cái phong bì đây ). Đợi mãi không thấy nên địa phương chúng tôi có mấy nhời cảm ơn T/ Ư đã quan tâm tổ chức cho chúng tôi sự kiện vui như thế .
Mời các bác chứng kiến niềm vui của chúng tôi qua một số bức ảnh:
Các bậc làm cha mẹ hẳn sẽ rất quan tâm tới những gì đang diễn ra xung quanh đời sống con trẻ ngoài xã hội. Những thứ đó thậm chí còn chui vào đầu chúng nhanh và nhiều hơn những điều thầy nhồi nhét hay cha mẹ hàng ngày gào thét. Để phán xét một vấn đề gì liên quan tới những ông bà giời con đó, đôi khi cần trút bỏ lối suy nghĩ giáo dục truyền thống thông thường. Việc cơ quan nhà nước thu hồi cuốn truyện tranh “Sát thủ đầu mưng mủ” ồn ào trên mạng tuần này là một ví dụ. Hình thức biểu hiện không mới, chỉ là một cách “xào nấu”, thổi hơi thở đương đại vào truyền thống cha ông, chiếc gương phản ánh đời sống xã hội thuần túy. Nó chỉ là một 'sản phẩm "hiển - tất - dĩ - ngẫu" nhiên của xã hội thì việc cấm đoán chỉ làm cho người ta quan tâm và ảnh hưởng nhiều hơn thôi (càng cấm càng tò mò). Biết sao được, giữa “anh hùng” và tội đồ, giữa sáng tạo và nhảm nhí, giữa tục và thanh…chỉ là ranh giới mong manh. Đôi khi chỉ tùy thuộc vào cách nhìn vấn đề. Hãy xem thử và đưa ra đánh giá của cá nhân các bác xem thế nào nhé (Tháng 11 này sẽ đầy ắp các sự kiện trọng đại, vậy mình cùng "tào lao bí đao" một chút, dù "đời dang dở nhưng vẫn phải niềm nở" và "một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai" hehe...)
Hôm nay rảnh rỗi, ba viết cho con vài dòng. Chả là gần đây, mỗi lần ba mắng con, con thường hay hỏi: “Ba có yêu con không?”. Ba nhớ lại khi con còn bé, lúc gần hai tuổi, mỗi lần con khóc, ba thường đùa với con bằng cách : ba lấy tay hứng giọt nước mắt của con rồi đem cất vào túi áo. Giả vờ thôi, nhưng con tưởng thật, thế là con nín. Con biết đấy , cha mẹ nào chẳng yêu con của mình. Ba muốn ba là người cha yêu con nhất. Và tất nhiên, con ạ, vì yêu con nên chẳng khi nào ba muốn nhìn thấy những giọt nước mắt nơi con.
Nhưng con ơi, cuộc sống thì không chỉ có những nụ cười. Nhà thơ Xuân Diệu có hai câu thơ:
“Trái đất ba phần tư nước mắt
Đi như giọt lệ giữa không trung”
Ba phần tư! Quá nhiều phải không con? Ấy vậy mà hôm nay ba viết cho con để ba xin con một giọt nước mắt! “Sao lại thế hả ba?”. Con vẫn thường thơ ngây hỏi ba như vậy. Thay vì trả lời con, ba con mình cùng xem video này nhé:
Đây nữa nhé:
(Đáng lẽ ra ,ba không nên cho con xem đoạn phim trên vì người ta khuyến cáo không cho TE<18 tuổi xem. Trái tim em bé đã ngừng đập sau 7 ngày được chăm sóc đặc biệt , nhưng vì các vết thương quá nặng, em đã không qua khỏi. Người ta đếm được rằng có tới 18 người dửng dưng đi ngang qua khi em nằm trên vũng máu, trước khi được người thứ 19 là một công nhân quét rác nâng em dậy và thông báo cho bố mẹ em. Một nén hương lòng, xin thắp cho em!).
Và thêm một video nữa :
(Video này cũng đã được đăng trên Blog của các bác 12B ngày 23/9/2011:
Cả 3 đoạn phim trên con xem chăm chú phải không? Nhưng con sẽ chẳng cho ba giọt nước mắt nào. Không sao con ạ, vì con còn quá nhỏ. Nhưng ba hiểu rằng khi con "làm được" điều ấy cho ba, thì có nghĩa là con đã lớn.
Hồi còn đi học tiểu học, Tí rất thích làm văn. Một hôm, Tí được cô giáo ra bài tập về nhà: Hãy tả con vật mà em nuôi.
Tí về bắt một con... rận nghiên cứu và tả con rận rất chi tiết, tất nhiên là cô giáo không hài lòng, cô bắt Tí làm lại bài văn là hãy tả con chó nhà em.
Tí bèn làm lại một bài văn như sau: "Nhà em có một con chó, con chó có nhiều lông, đã nhiều lông thì phải có rận, sau đây em xin tả con rận: ...." và Tí bắt đầu tả con rận
Cô giáo đọc bài văn, rất bực mình, liền bắt Tí làm lại lần nữa, lần này là tả con cá
Tí làm bài văn khác y như sau: "Nhà em có một con cá, con cá sống dưới nước nên nó có nhiều vảy. Nếu nó sống trên cạn chắc hẳn nó sẽ có nhiều lông, đã nhiều lông thì phải có rận, sau đây em xin tả con rận: ...."
Rồi cô giáo cho ra bài tập về nhà làm: Hãy tả cô bé dễ thương mà em ngồi cạnh.
Tí bèn làm một bài văn như sau: "Em được may mắn ngồi cạnh một cô bé dễ thương và vô cùng láu lỉnh, Tóc cô bé dài mượt nên không có rận, sau đây em xin được tả con rận: ...." và Tí lại bắt đầu tả con rận.
Sưu tầm bởi Sonptc1 Loanh quanh ta lại luẩn quẩn, tất nhiên chủ đề đó là muôn thuở nhưng cơm với phở phải kết hợp hài hòa không ăn mãi một thứ liên tục cũng chán hi.. hi..hi..Read more!
Nhằm đúng ngày 20 tháng 10, ngày cả nước ta hân hoan tôn vinh người PNVN, bác Gaddfi đột ngột “đang sống chuyển sang từ trần” sau 42 năm cầm quyền tại Libya, một đất nước được chính đại tá Gaddafi đặt cho cái tên dài ngoẵng:
Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya,
có thể dịch ra tiếng Việt là:
Đại Dân Quốc Nhân dân Xã hội Chủ nghĩa Ả Rập Libya[7]
Ngày mai 22-10-2011 là sinh nhật Blogs tròn một tuổi đấy các bạn ạ, mình loay hoay lật đi lật lại từng bài viết của các bạn từ ngày Khai sinh đầu tiên và thuộc nhất bài của bạn Đặng Tân Phong (Người đàn ông thai nghén và mang bầu bao nhiêu ngày nhỉ?), mình copy lại để các bạn cùng đọc và nhớ lại thuở sơ khai ban đầu nhé :
Nhân ngày 20 – 10 ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ VN, xin gửi lời chúc đến toàn thể các bạn nữ lớp 12A, chúc các bạn luôn trẻ, khoẻ, xinh tươi, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp. Với mong muốn các bạn luôn mang đến cơn gió thu mát lành cho một nửa còn lại của thế giới như thông điệp của bài thơ:
Nhân ngày Phụ nữ Việt nam 20-10, xin gửi tới các bạn nữ, các phu nhân và cả bạn gái của những thành viên 12A cũng như đồng khóa 12-Hải Hậu lời chúc tốt đẹp nhất.
Thân tặng chị em bài thơ như là sự tri ân, cảm thông, chia sẻ…trong cuộc sống.
“Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu cho bố mẹ. Nếu như bố mẹ ăn uống rớt vung vãi... Nếu như bố mẹ gặp khó khăn ngay cả đến cái ăn cái mặc... Xin con hãy bao dung!
Con hãy nhớ những ngày, giờ mà bố mẹ đã trải qua với con, để dạy cho con bao điều lúc thuở bé.
"Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng, kiên nhẫn và hiểu cho bố mẹ"
Người chủ tiệm treo tấm bảng "Bán chó con" lên cánh cửa. Những tấm biển kiểu như vậy luôn hấp dẫn các khách hàng nhỏ tuổi. Ngay sau đó, có một cậu bé xuất hiện.
- Chú bán mấy con chó này với giá bao nhiêu vậy? - cậu bé hỏi.
Ông chủ trả lời:
t.thienke: Ngày này năm ngoái, 01/10/2010, nhân dân Thủ đô nói riêng, toàn đảng toàn dân và toàn quân ta nói chung (trừ những người bị lũ cuốn trôi) nô nức và tưng bừng bước vào ngày khai mạc đại lễ 1000 năm Thăng Long. Thời gian trôi qua tròn 1 năm, những tưởng không ai còn nhắc tới. Hóa ra không phải. Xin mời bà con "du lịch" đến tỉnh Lào Cai và đọc bản tin sau gọi là ...đỡ buồn trong những ngày cuối tuần.
Mưa. Hà Nội độ này mưa nhiều quá. Cái gì nhiều quá đâm ra thừa thãi. Mưa một chút thôi thì lãng mạn nhưng hơn một chút thì bao nhiêu người miền Trung phải oằn mình chống lụt. Có những ngày đẹp trời và mình ao ước những khoảnh khắc đó cứ còn giữ mãi… Chiều về cơn mưa sầm sập đổ xuống. Vội vàng nép vào lề đường. Ồ chiếc áo mưa vẫn để trong cốp xe đâu nhỉ? Lại quên rồi.
Vừa qua hộp thư của lớp nhận được cảnh báo về nguy cơ liên quan đến tính bảo mật của Blog Ngôi Nhà Chung 12A, do đó để đảm bảo an toàn, BLL đã thay đổi PASSWORD truy cập kể từ sáng nay, ngày 13/09/2011.
Vậy đề nghị các bạn khi đăng bài mới hay comment bằng TK Ngôi Nhà Chung 12A liên hệ với BLL lớp để nhận PASSWORD mới.
ttk: Cuối cùng thì hôm qua, Rằm Trung thu, ở Hà Nội Trăng cũng đã sáng tuy rằng hơi muộn. Chẳng biết là có câu: "Sau cơn mưa, Trăng lại sáng" hay không? Gia đình mình ăn Trung thu bên đằng ngoại. Phá cỗ xong rồi, Trăng mới bắt đầu to tỏ. Bà xã mình bảo hay là đi ra đường một tí. Mình đang vào mạng thì đọc được bài này, (thực ra là hai bài) đưa cho vợ ngó qua. Vợ cười khúc khích, phân vân một hồi, sau lại ở nhà.
Chắc có nhiều bạn đọc rồi, có thể từ lâu nữa kia, nhưng kệ, mình cứ đăng lên đây gọi là để thay đổi không khí:
Cứ mỗi dịp Trung thu về, mình lại nhớ đến câu thơ của Hồ Chủ tịch: "Trung thu trăng sáng như gương Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng" (HCM- 1951)
Tài tình thật! Không biết con trẻ bây giờ có được học bài thơ này không, chứ hồi còn bé khi nghe đọc hai câu này thôi, thì mình cứ ngỡ Bác như đang còn sống! Mãi đến khi trông trăng phá cỗ xong xuôi, kết thúc bằng bài "Như có Bác trong ngày vui đại thắng" mới biết Bác đi đã lâu, sau "tìm hiểu" ra biết thêm : Trước khi mình được sinh ra 5 năm, Bác đã đi rồi. Read more!
Đôi lời phi lộ: Nhân dịp năm học mới bắt đầu, chúc các thầy cô giáo, đặc biệt là thành viên trong lớp 12A chúng ta và khóa chúng ta :Thành công, Sức khỏe và Hạnh phúc! Mình xin phép và xin lỗi khi đăng bài này trên Blog NNC thân yêu của chúng ta. Xin phép bởi vì mình tôn trọng nội quy của Blog NNC. Xin lỗi bởi vì hai lý do: -thứ nhất: Bài này của Giáo sư Hoàng Tụy được đăng tải trên mạng đã gần 02 năm. -thứ hai: Mình là người "ngoại đạo", không dám "múa rìu qua mắt thợ". Và mình xin trích câu này ở trong bài: "Thiết nghĩ chỉ những ai điếc không sợ súng hoặc quá vô tâm với đất nước mới có thể yên lòng trước tình hình giáo dục hiện nay".
Hôm nay, ngày 05-9, ngày Hội toàn dân (không phải đi Bầu cử) - Ngày cả nước và ngành giáo dục nô nức tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2011-2012.
Hôm nay, vợ bận , tôi “dắt tay từng bước”, đưa con đến dự Lễ khai giảng.
Nhìn các anh chị lớp 3-4-5 đón các em nhỏ vào lớp 1, thấy được sự hồi hộp của con trẻ ngày đầu đến trường, hiểu hơn tình cảm chạ mẹ với con trẻ ngày đầu vào lớp (chẳng vậy mà ngay cả lúc 11h đêm, khi tiệc rượu đang cao trào cùng bạn bè mà vợ chồng bạn tôi chạy xe từ Hải Hậu về Hà Nội để chuẩn bị cho con đón Lễ khai giảng sáng hôm sau!).
Nam ay, duoi troi mua tam ta, tai mot goc khan dai C, toi da kg du kien nhan de xem het tran dau khi ti so da la 3-0 nghieng ve CSG, den gio khi doc nx cua Ke (ty so 5-0), toi cu ngo la Ke nham. Tu do den gio toi van chua mot lan den san de xem mot tran nao cua giai vdqg.
Cach day may bua toi co ngoi nhau voi A.Mui hau ve thong cua dtqg, cai anh chang danh trong tai o san Dong Thap ay! Kg biet cac ban con nho kg?! Nghe a ay ke ve bong da VN ...rat nhieu chuyen bi hai. Nghe xong toi cam thay chang co gi buon khi bd THANH NAM rot hang ca. Co chang chi thay buon cho bd VN thoi.
Dau sao neu cac ban co buon khi bd ND rot hang thi cung xin dc chia se cung cac ban.
LT: Có những đồ vật rất bình thường tưởng như vô tri vô giác trong đời sống hàng ngày nhưng khi ta "thổi hồn" vào nó, chúng lại nói lên được rất nhiều điều. Tôi cảm nhận được điều đó qua bài thơ " đôi dép" của nhà thơ Nguyễn Trung Kiên, 1 bài thơ rất nổi tiếng chắc nhiều người cũng đã biết. Thực sự tôi rất thích bài thơ này bởi nó làm cho tôi suy nghĩ về 1 điều gì đó trong cuộc sống... Xin chia sẻ với bạn bè 1 bài thơ hay và rất mong muốn các bạn cùng tôi cảm nhận về nó.
Đôi dép
Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép Read more!
Ở đời có những việc, dù biết trước kết cục, đã chuẩn bị hết tâm lý để đón nhận nó thế mà khi việc tới vẫn buồn, vẫn xót xa, vẫn không tin là nó sẽ xảy ra.
Đấy là mình nói tới việc đội bóng NĐ tụt xuống hạng nhì sau vòng đấu cuối cùng tại sân Thiên trường chiều cuối tuần vừa rồi. Hẳn nhiên với những con tim yêu bóng đá NĐ, thì cái chết được báo trước đó vẫn chẳng thể nào tin nổi.
Lời tựa: Ở tuổi gần 40, giật mình với những tâm tư. Xin chia sẻ cùng mọi người những điều mình nhìn nhận nhưng chưa làm được nhiều,...
Niềm hạnh phúc khi có Mẹ
Hôm nay- một ngày đặc biệt, Đại lễ Vu Lan – báo hiếu...
Hôm nay - con không kịp về để nói với mẹ, thưa với cha lời cảm ơn mộc mạc.
Hôm nay- sẽ lại trôi đi như bao ngày bình thường khác…nếu con không giữ lại cho mình một chút gì để nhớ về mẹ và để thương về cha khi trong mắt mình vẫn nhìn vào 03 chữ - Lễ Vu lan. Hôm nay - khi được nghe bài hát "bông hồng cài áo", chợt thấy Nhớ Mẹ!
Hôm nay- khi bất chợt nghĩ về ngày xưa, bỗng thấy thương Cha biết mấy!
Hôm nay- sau hơn hai mươi năm bôn ba, mưu sinh, tìm cuộc sống cho mình, sau quãng thời gian xa rời vòng tay mẹ và xa hẳn lời chỉ dạy của cha, con dường như đã không biết về ngày Lễ Vu lan, dường như đã thôi không nhớ về “ngăn kéo tuổi thơ” với đầy ắp hình ảnh của Cha và Mẹ… Con cũng tưởng mình đã quên nhiều hơn những hình ảnh Mẹ, Cha trong quá khứ và không lưu giữ nhiều hình ảnh Mẹ, Cha thực tại.
Dòng sông quê tôi hương đậm chất phù sa
Trưa hè oi ả mấy thằng rủ nhau tắm
Làn nước mát lạnh làm lũ trẻ tươi tắn
Thỏa trí vui đùa những trò dân sông nước.
Có thể bài thơ “ Những phút xao lòng” của Thuận Hữu nhiều người đã biết. Nhưng tôi vẫn đăng lên, không phải là sự thừa nhận, cũng không phải là sự tự thú mà chỉ là sự cảm nhận về cuộc sống.
Cuộc sống rất cần những góc nhìn thẳng thắn cho dù điều đó là không tốt.
Rất mong mọi người tham gia theo quan điểm riêng. LQS.
Những phút xao lòng
Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng
Chút cảm nhận cùng bạn bè, những người bạn ở cái tuổi gần 40, cái tuổi mà thường có rất nhiều chuyện, trong đó có những chuyện rất muốn nói, có những chuyện không muốn nói và có cả những chuyện chẳng thèm nói…người ta gọi đó là tuổi “lưng chừng”.
Ban Liên lạc lớp 12A-K30, Hải Hậu A 88-91 cùng gia đình bạn Vũ Thị Thơm vô cùng thương tiếc báo tin:
Mẹ bạn Vũ Thị Thơm đã từ trần hồi trưa Thứ Bảy, ngày 30/7/2011, tại nhà riêng ở xã Hải Trung - huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Lễ viếng bắt đầu từ trưa ngày 31-7-2011 tại nhà riêng, xã Hải Trung.
(Sau trận đá bóng thứ sáu tuần trước giữa đội 12A và đội Liên quân, trong bữa tiệc nhìn bạn Nhung và bạn Trung dùng đũa xoay tròn đĩa tương ớt, mình chợt nảy ra vài ý thơ, kịp ghi nhanh vào điện thoại và hôm nay mới trình làng, P có thói quen ghi lại cảm xúc rất ngẫu hứng với tinh thần góp thêm một chút gia vị cuộc sống cho Blog của lớp – xin được chỉ giáo của các bạn)