Tôi tự hỏi sao mình khờ dại thế
Khi bên em ngồi kể chuyện năm nào
Mắt nhìn trời chiêm ngắm những vì sao
Nghe sóng nhỏ, rì rào như khẽ hát.
Phút cao hứng tôi ngâm thơ lục bát
Miệng em cười , rất thật lại còn xinh
Chẳng hiểu sao tôi cứ ngỡ men tình
Đã dậy lại làm tim mình bối rối.
Thành thật nhất, tự dưng tôi ướm hỏi:
Nếu thời gian, trở lại, có yêu tôi?
Em lắc đầu bẽn lẽn tuổi đôi mươi ,
Và trách cứ: anh ơi khờ dại thế!
Tháng 8 năm 2011, t.thienke
11 nhận xét:
Trước tiên khi đọc thơ ông Kế dù không hiểu lắm nhưng tôi có cảm giác ông Kế viết rất THẬT.
Do không có có khả năng về thơ nên xin phép tôi chỉ bình luận về nghĩa đen của bài như thế này :
Đến lúc này mà ông Kế còn hỏi câu hỏi đấy thì không phải là DẠI KHỜ mà là QUÁ DẠI KHỜ!
Theo quan điểm cá nhân tôi thì "ngày xưa nếu có dại khờ thì bây giờ hãy im lặng để dừng trở thành quá dại khờ"
Trà ông này khẩu khí có vẻ mạnh quá, thế mà bây giờ mới nói. Giữ lâu quá không chịu được rồi à. Nhưng dù sao ai cũng có cái tuổi dại khờ đó ông Kế nhỉ. Và lại được nghe câu:" Sao anh dại thế"...
Kế: "Trút" ra Kế thấy sẽ thấy nhẹ nhõng và thoải mái . Hãy tiếp tục " Trút" đi Kế nhé! " Tư tưởng thông thoáng thật tuyệt."
@Chủ tịch:Vui ơi là vui! Hãy cùng nhau chào đón một " phong trào" thơ mới. Bên cạnh giá trị tích cực đem lại, hãy lên phương án để phòng tránh những tiêu cực có thể xẩy ra.
@Nguyên:
- Nguyên hãy "ghi bàn" trên Blog như Ngài đã ghi bàn trong trận bóng vừa qua nhé.
- Thầy Sinh đã nói" Im lặng là cả một đời lặng im" nhưng thầy không làm thế đâu.
- Ông hãy cứ " trút" ra sẽ thấy khác nhiều nhiều lắm.Ít ra nó cũng giống như ngài đã ghi bàn thắng đẹp. Rồi Ông sẽ gặm nhấm những cảm giác thật tuyệt.
@Nguyên: Chúc mừng ông đã ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu hôm Chủ nhật vừa rồi.
Đây là bài thơ 8 chữ đâù tiên của tôi.Tôi mới thử tập làm.Vì vậy chắc chắn là có yếu tố THẬT như ông nhận xét. Còn Thật như thế nào thì tùy ...bạn đọc.Tôi cũng nhất trí quan điểm của ông, "thà lặng im.." nhưng thấy văn đàn rôm rả quá, không giữ được mình, thành ra là Dại khờ nhân ba.
@Sơn: Nếu được ai đó trách là :"Sao anh dại thế" thì hẳn là mình bây giờ đã "khôn". Cái hay của thơ là phải biết tưởng tượng. Cái này mình chưa khéo.
@Trung: Trút ở đây là trút thơ thôi ông ạ.Chứ trút tình cảm ra, người ta lại bảo: thấy người sang, bắt quàng làm họ. Chẳng thích!
Tôi rất thích câu chuyện của Kế, thích cả khung cảnh và diễn biến cảm xúc của nhân vật khi đó!
@Nhung:Cảm ơn Nhung chia sẻ. Giá mà được bạn hiểu rằng, đấy là "Câu chuyện trong thơ của Kế" thì chuẩn hơn.
Đọc thơ của Kế ước gì mình là em trong tác phẩm !
Câu chuyện của Kế rất đẹp, nhưng em gái trong thơ cũng khó chiều thật đấy, không nói cũng "dại khờ", nói cũng "dại khờ", lặng im như thầy Sinh cũng "dại khờ"... ai mà chiều được!
Câu chuyện và khung cảnh trong thơ của tác giả khiến người đọc ai cũngthấy có bóng hình mình trong đó. Mình cũng đã lạc vào khung cảnh tương tự như thế trong một giấc mơ đấy, rất đẹp phải không? Nhưng nếu là mình trong câu chuyện kể trên thì mình sẽ trả lời khác...còn trả lời thế nào thì ...bí mật! Hì
Chúc mừng tác giả với tác phẩm rất lãng mạn!
MP
Quả thật chàng trai nào đó trong bài thơ của Kế "dại khờ" thật.Ai lại ngồi bên người đẹp (đoán là thế) lại đi ngắm những vì sao, đọc thơ lục bát, hỏi nếu thời gian trở lại...( Không có tính hợp lý, hợp tình dẫn đến phản ứng phụ).
Mặc dù tựa đề bài thơ là "Dại khờ nhân đôi", nhưng theo logic với tính cách của chàng trai đó thì dại khờ còn nhân ba, nhân bốn, nhân năm...(mỗi một cơ hội qua đi là một lần dại khờ). tóm lại là 10 năm nữa có thể xuất bản "Trường ca Dại khờ" (đó cũng là thuộc tính của đàn ông)
Tuy nhiên thơ của Kế lại có tính thực tế cao, bởi:
-Khi không có nàng thì: Sao mình dại khờ thế
-Khi có nàng thì: Sao mình dại thế.
Dù sao dại khờ còn dễ chịu hơn là dại.
Không biết có phải thế không tác giả hỉ.
LQS.
Có một nhận xét làm tác giả THẤT VỌNG và lại HY VỌNG. Đúng là khờ nên cứ phải luẩn quẩn theo cái vòng DẠI KHỜ mà thôi tác giả ơi.
DẠI QUÁ!
@Phượng: "Em" chứ không phải "em gái" đâu nhé!
@Sinh: Mình sẽ nghiên cứu hai cái gạch đầu dòng của Sinh.
@Nguyên:Khi có một cánh cửa khép lại,thì lại có một cánh cửa khác mở ra. Không "luẩn quẩn" đâu nhé.
Đúng là tác giả là người có tâm hồn lạc quan tin tưởng nên "khi có một cánh cửa khép lại, thì một cánh cửa khác mở ra " chứ không luẩn quẩn trong cái vòng "dại khờ" như mình nghĩ. Và cùng đồng ý với tác giả là "em" chứ không phải "em gái" vì em gái tác giả có đầy ở nhà rồi nên các em thông cảm không nhận thêm "em gái" nữa!!!!!!!!!
Đăng nhận xét