Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011

MẮT YÊU

MẮT YÊU

Soi trong anh em thấy mình nhỏ bé
Thấy được chở che suốt cuộc đời này

Mỗi khi buồn nhìn em trong mắt ấy
Anh tựa như khối lửa ấm tình em
Mỗi lúc vui nhìn em trong mắt ấy
Em sáng rạng ngời như nắng đang hè


Lửa tình ta luôn rừng rực cháy
Sưởi ấm em và đốt cháy cả anh
Khi soi trong nhau điều đó không còn
Hạ tắt nắng đông lại về buốt giá!
                         
Và... ta hãy luôn nhìn nhau bối rối?
Với ánh nhìn thắp đỏ lửa tin yêu?!


(Thay lời muốn nói, chị em gửi tặng tới các anh!
Hãy nhen và giữ lửa đam mê trong mọi lĩnh vực : Gia đình, công việc, bạn bè...)

Tg: ltmp

7 nhận xét:

Ngôi nhà chung 12A nói...

Phượng là thế, luôn mãnh liệt và hết mình. Chị em còn phải học bạn nhiều.

Vu Quang Huy nói...

“Đôi mắt” là của sổ của tâm hồn. Nhìn vào đôi mắt của mỗi người chúng ta thấy đáng yêu, đáng sợ.

Đôi mắt cũng là con đường ngắn nhất để chúng ta tiến tới tình yêu đôi lứa, và cũng là tấm gương sáng nhất để phản chiếu mỗi con người, mỗi cuộc đời.

Đôi mắt trong bài thơ cũng là cơ quan phản ánh buồn, vui của của trai tài, gái sắc mà chất xúc tác chính là tình yêu đôi lứa:
“Mỗi khi buồn nhìn em trong mắt ấy
Anh tựa như khối lửa ấm tình em
Mỗi lúc vui nhìn em trong mắt ấy
Em sáng rạng ngời như nắng đang hè”.

Đôi mắt trong bài thơ luôn hừng hực lửa yêu thương, đối với ngày hè có thể làm mát tình yêu, còn mùa đông là sưởi ấm, hâm nóng tình yêu. Tác giả đã chuyển tải rất nhiều thông điệp của tình yêu cuộc sống qua đôi mắt, “Với ánh nhìn thắp đỏ lửa tin yêu?! Một lời nhắn nhủ chung với tất cả chúng ta hãy nâng niu, trân trọng và giữ gìn những gì ta đang có với tình yêu chân thành. Đồng thời cũng gửi gắm bao ước mơ, hy vọng vào tương lai tốt đẹp.
Và càng khẳng định thêm sự từng trải của tác giả trong xử lý mọi mặt của cuộc sống trong đó nổi bật và giữ vị trí trung tâm là “ ngọn lửa tình yêu”. Quả thật có tình yêu thì cuộc đời sẽ luôn trẻ, luôn khoẻ và luôn vui...

Và đúng là “Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai bắt đầu từ hôm nay”.....
Đôi điều!

Ngôi nhà màu xanh nói...

Tình yêu là một thứ gì đó rất sa xỉ mà không thể thiếu được trong cuộc sống. Ai có nhiều và cùng chia sẻ thì quả là hạnh phúc, người đó là bạn tôi. Còn những người ích kỷ thì cho tình yêu là chỉ của riêng mình không chia sẻ cùng ai nên chăng chỉ là tình đơn phương.
P ơi cố gắng lên để gom lại thành tuyển tập thơ tình, có gì cho tôi tham gia với.
Sonptc1


Tôi thêm mẩu chuyện cười về câu cá mọi người thưởng: QUẮC CẦN CÂU

Sau một trận nhậu quắc cần câu, ba anh chàng gọi taxi về nhà. Khi tới nhà người thứ nhất, hai người kia cố mãi mới dìu được anh ta xuống xe.

Nhưng anh chàng này đứng không vững, cứ nằm lăn ra vỉa hè. Cố mãi không được, hai người kia sốt ruột lên xe đi tiếp. Trong xe họ nói với nhau:
- Tội nghiệp, thằng cha say không còn đứng nổi nữa.
Anh tài xế taxi lúc này mới nói xen vào:
- Các anh cứ dốc ngược đầu anh ta xuống đất thì đứng làm sao nổi.

Ngôi nhà chung 12A nói...

Đúng là phụ nữ khi chúng ta nhìn vẻ bề ngoài cho dù có mạnh mẽ, cứng rắn đến đâu đi chăng nữa cũng không khoả lấp khỏi những phút giây mềm lòng yếu đuối.
Người phụ nữ trong thơ đang sống trong hạnh phúc tràn đầy. Tình yêu đôi lứa lúc nào cũng bùng cháy ví như “ngọn lửa”. Phía sau người phụ nữ đó luôn có một bờ vai người đàn ông gánh vác, che chở. Đang sống trong hạnh phúc đó bất chợt có lúc người phụ nữ đó giật mình sợ rằng hạnh phúc đó không còn cháy nữa:
“Khi soi trong nhau điều đó không còn
Hạ tắt nắng đông lại về buốt giá”
Bài thơ như một lời nhắn nhủ với chúng ta hãy luôn trân trọng, giữ gìn tình yêu đang có dù biết rằng có một lúc nào đó nó rất mỏng manh, dễ vỡ !
NĐC.

Phong Châu nói...

Theo kinh nghiệm còi cọc của nhiều bậc tiền bối thì Tình yêu rất đẹp, đẹp như một giấc mơ còn hôn nhân như một chiếc đồng hồ báo thức.

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!

Ngôi nhà chung 12A nói...

Không biết P nhìn vào mắt ai mà có được bài thơ “cháy bỏng” đến vậy. Quả thật LTMP của chúng ta luôn mang đến nhiệt huyết cho bạn bè cả trong thơ lẫn ngoài đời.
Đọc thơ P cũng thấy “rạo rực” con tim (Nhưng có lẽ là do nghĩ về thời trẻ), và nhớ đến bài thơ của Puskin:
Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại
Em bảo anh đứng lại
Sao anh vội về ngay
….
Lời nói thoảng gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Sao mà anh ngốc thế
Không nhìn vào mắt em.
Rưng mà đấy là chuyện mươi năm về trước. Còn bây trừ còn có mắt nào để nhìn đâu:
-Về nhà nhìn mắt vợ, đúng là có lửa nhưng mà do…nóng mắt (Nhìn lâu dễ nhảy lambatđa lắm)
-Ra ngoài nhìn các em sẽ bị các em lườm nguýt vì các em đã có chồng .
-Nhìn các bạn nữ thì mất đoàn kết (các anh Hà nội gấu lắm, lớ ngớ là ăn đòn, chả dại)
Ở cái tuổi xấp xỉ 40, theo khảo sát xã hội học (không chính thức) thì các anh nhà ta :
-Về nhà không dám nhìn vợ (do thường về muộn)
-Ra ngoài vì mải mê công việc nên cũng chẳng thèm nhìn ai.
Có chăng, thi thoảng ngồi uống cafe hoặc uống rượu thì chỉ có nhìn…các cháu (tất nhiên các cháu từ 18-23 tuổi).
Tuy nhiên theo thông điệp của P : “hãy nhen và giữ lửa đam mê trong mọi lĩnh vực…” thì cũng mạnh dạn đề xuất với nhà thơ như sau:
Ngoài đôi mắt nhen và giữ lửa…thì đôi tay cũng chẳng kém, này nhé:
-Cuối tháng tay cầm tiền lương đưa cho vợ….bùng ngọn lửa tình yêu
-Tay nâng ly rượu, chén chú chén anh… bùng ngọn lửa tình anh em
-Tay trong tay (nắm tay) như đêm hội trại….bùng ngọn lửa tình bạn
Ngoài ra tay ký hợp đồng, tay nhận phong bì, tay chở che của sếp…. luôn bùng cháy đam mê.
Có thể nói đôi tay cũng diệu kỳ như đôi mắt. Vì thế, tác giả đã ra “Mắt yêu” thì cũng phải có “Tay yêu”.
Cuối tuần có vài lời lẩn thẩn, các bác bỏ quá.
Chúc vui vẻ.
LQS.

Ngôi nhà chung 12A nói...

Ối anh sau khi đọc bài thơ này tự nhìn chằm chằm vào mắt mình qua gương.
t.thienke

Đăng nhận xét

lop12ahaihauk30.blogspot.com