Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

RỖNG


Mưa. Hà Nội độ này mưa nhiều quá. Cái gì nhiều quá đâm ra thừa thãi. Mưa một chút thôi thì lãng mạn nhưng hơn một chút thì bao nhiêu người miền Trung phải oằn mình chống lụt. Có những ngày đẹp trời và mình ao ước những khoảnh khắc đó cứ còn giữ mãi… Chiều về cơn mưa sầm sập đổ xuống. Vội vàng nép vào lề đường. Ồ chiếc áo mưa vẫn để trong cốp xe đâu nhỉ? Lại quên rồi.
Ngày trước mỗi lần nghe thời tiết hôm sau mưa thì “mụ vợ” bao giờ cũng hỏi xem đã có áo mưa chưa? Sống với nhau mới có 5 năm mà những điều chu đáo đôi khi cũng dần dần biến mất…Có phải cuộc sống gia đình,công việc bận bịu mà những điều giản dị thường ít xuất hiện? À có thể do ta quen thụ hưởng những đặc ơn rồi. Lâu quá thành quen. Ta tự cho mình cái quyền được hưởng, được trách móc người khác mà ta quên rằng chính ta chẳng bao giờ làm được những điều như vậy.

Thôi kệ. Ta lao vào màn mưa dày đặc. Chợt nhớ lời một cô bạn gái: Thè lưỡi ra uống một ngụm nước mưa để cho đỡ cảm. Ta chợt thấy mình là những giọt mưa…Không buồn, không vui, không nhớ, không quên,không cả những niềm thương nhớ…Ta muốn mình ào ạt, ta muốn mình trong suốt, muốn được rơi, được tan vỡ, được hòa vào dòng chảy của sự lãng mạn. Cuộc đời hẳn chẳng thể có nhiều những khoảnh khắc thế này. Ta phải đặt tên cho cảm giác này mới được. Ừ, ta RỖNG. 

Sống ở cái thành phố này lâu lắm rồi nhưng chưa bao giờ trái tim ta thuộc về nơi đây. Hà nội dưới mưa hôm nay bỗng  kiều diễm  và sống động một cách kỳ lạ. Sống ở nơi mà giao thông phải nhích từng xen-ti-mét, nhà cửa  từng mi-li-mét thì có thể tâm hồn ta cũng cũng bị hạn chế, tủn mủn.  Chẳng bao giờ ta lại được hòa mình vào không gian rộng lớn cùng với mưa thế này… Xukhomlinski nói: Con người sinh ra không phải tan biến như những hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu trên mặt đất, in dấu trên trái tim người khác. Chẳng bao giờ ta thích mưa nhưng hôm nay thực sự mưa đã làm xanh những hàng cây góc phố, xanh cả những niềm yêu thương mong manh trong ta…

Thôi chào mưa nhé. Ta lại về với sự tự kỷ của mình đây: Công việc, cuộc sống. Cuộc sống hiện đại làm con người ta phải tự kỷ giống như: phải kiếm tiền, phải vươn lên, phải có điều này, phải nọ phải kia. Sự hà khắc của cuộc sống cũng giết đi nhưng khoảnh khắc lãng mạn, khoảnh khắc sống biết yêu thương…Mưa ơi. Ta sẽ đựng mưa vào trong chiếc ngăn kéo sâu lắng nhất của tâm hồn mình. Cám ơn mưa!
NT

4 nhận xét:

t.thienke nói...

"Rỗng" của NT không hề mang khái niệm là sự trống không.( Mặc dù theo Toán học, tập rỗng là một tập hợp không chứa phần tử nào). Thật thế, câu mà NT trích dẫn của Xukhomlinski đã nói lên một cách đầy đủ. Cho dù ta quay về với cuộc sống "tự kỷ"-theo cách nói của tác giả, thì trên Trái đất này vẫn còn có những Cơn mưa có thể "làm xanh cả những niềm yêu thương trong ta" cho dù là mong manh. Cám ơn mưa!

Ngôi nhà chung 12A nói...

Đôi lúc mình cũng có cảm giác như NT, rất thèm một cái gì đó, và có khi chỉ là vu vơ, có khi là những gì rất bình dị ở cuộc sống quanh ta.Không hẳn là sự lãng mạn...Hình như là khoảng trống trong con người mà ta không biết lấy gì để khỏa lấp nó.
Một chút gì đó đằng sau cuộc sống thực tại, nó chợt đến, chợt đi như cơn mưa đầu mùa...
Và có lúc ta nhìn lại,lấp lánh nụ cười, nhưng có khi là tiếng thở dài.
Cuộc sống vốn là bánh xe cuộc đời, đâu cho phép ta nhìn hết mọi thứ quanh ta.
Bài viết của NT nhẹ nhàng, sâu lắng và rất tinh tế. Đó không phải là sự bất chợt của tác giả mà là cảm nhận và góc nhìn của tác giả về cuộc sống, có lẽ đã có từ lâu.
Hy vọng NT sẽ có nhiều bài viết như thế.
LQS.

Ngôi nhà chung 12A nói...

Đi dưới những cơn mưa lớn mịt mùng từ rất lâu đã trở thành niềm đam mê thích thú đặc biệt của mình. Khi đó, đôi khi là cảm giác lẻ loi bé nhỏ, đôi khi là cảm giác được gột rửa, có những lúc có thể khóc thoải mái dưới mưa, ừ và cả cảm giác muốn được rơi, được tan vỡ nữa...
Bài viết rất hay Toàn ạ.
Trà

Ngôi nhà chung 12A nói...

Có những lúc mình định viết một cái gì đó và ngồi vào bàn viết nhưng thường thất bại.Thế nên khi thấy cảm giác bùng nổ vào một lúc nào đó thì mình viết ngay trong vòng thời gian rất ngắn. Cũng cảm thấy chưa tròn trịa nhưng cũng cứ đăng. Vì nếu không lại quên mất.

Cám ơn các bạn đã động viên!

NT

Đăng nhận xét

lop12ahaihauk30.blogspot.com