Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011

NGƯỜI BẠN

Người chủ tiệm treo tấm bảng "Bán chó con" lên cánh cửa. Những tấm biển kiểu như vậy luôn hấp dẫn các khách hàng nhỏ tuổi. Ngay sau đó, có một cậu bé xuất hiện.

- Chú bán mấy con chó này với giá bao nhiêu vậy? - cậu bé hỏi.

Ông chủ trả lời:

- Khoảng từ $30 cho tới $50.

Cậu bé móc trong túi ra một ít tiền lẻ. "Cháu có $2.37," cậu nói, "cháu có thể coi chúng được không?"

Người chủ tiệm mỉm cười và huýt sáo. Từ trong cũi chạy ra chó mẹ Lady cùng với năm cái nắm lông be bé xinh xinh theo sau. Một con chó con cà nhắc chạy cuối cùng. Ngay lập tức, cậu bé chỉ vào con chó nhỏ bị liệt chân đó: "Con chó con này bị làm sao vậy?"

Người chủ giải thích rằng bác sĩ thú y đã coi và nói rằng con chó con bị tật ở phần hông. Nó sẽ bị đi khập khiễng mãi mãi. Nó sẽ bị què mãi mãi. Đứa bé rất xúc động: "Cháu muốn mua con chó con đó."

Người chủ nói rằng:

- Chắc là cháu không muốn mua con chó đó đâu, còn nếu cháu muốn nó thì chú sẽ cho cháu luôn.

Cậu bé nổi giận. Cậu nhìn thẳng vào mắt của người chủ, và nói rằng:

- Cháu không muốn chú cho cháu con chó con đó. Nó xứng đáng như bất kỳ con nào khác và cháu sẽ trả cho chú đủ giá tiền cho nó. Thật ra, cháu sẽ đưa cho chú $2.37 bây giờ và 50 cent mỗi tháng cho đến khi cháu trả đủ số tiền.

Người chủ phản đối:

- Cháu đâu có muốn mua con chó đó. Nó sẽ chẳng bao giờ có thể chạy được và chơi với cháu như những con chó con khác.

Nghe vậy, cậu bé cúi xuống và kéo ống quần lên để lộ ra một chân bị teo quắt và phải có hệ thống thanh giằng chống đỡ. Cậu nhìn lên người chủ và nói rất khẽ:

- Vâng, cháu cũng không có chạy được, và con chó nhỏ đó cần một người có thể hiểu được nó!

(Không rõ tác giả)
Theo:  http://www.facebook.com/TruyenNgan

10 nhận xét:

Ngôi nhà màu xanh nói...

Người cùng cảnh ngộ thường rất dễ đồng cảm với nhau. Nhưng với xã hội bây giờ điều đó như câu chuyện viễn tưởng đối với giới trẻ và nhiều người, còn chúng ta những kẻ cùng cảnh xa quê có chăng ông Kế muốn nói điều đó. Tôi đồng quan điểm với ông và cùng chia sẻ, mai ngồi nhậu nhé he he...
Sonptc1

Ngôi nhà chung 12A nói...

Mấy ông này hay nhỉ, giờ anh em ra sân chuẩn bị cho "trận đánh nhớn", các ô lại ở nhà hẹn nhau nhậu à?

Ngôi nhà chung 12A nói...

@Son @ 08:15
Làm gì dám nhậu. Chỉ là hẹn hò thôi.
ttk.

Dương Quang Trung nói...

Quả thực như Sơn nói những người cùng cảnh ngộ rất dễ đồng cảm với nhau.
Ngay sau khi có chương trình gặp mặt và giao lưu bóng đá tại Quảng Ninh ACE Hội đồng môn Hải Hậu A 1988 rất háo hức chờ đợi ngày gặp mặt.
@Kế: Hôm tới AE mình sẽ hội thảo về "Người bạn" nhé.

Ngôi nhà chung 12A nói...

Mình thực sự không hiểu được ý tứ sâu xa về ý tứ của tác giả qua "Người bạn", tuy vậy đọc xong câu chuyện mình cũng rất suy nghĩ.

Quan điểm của P về " Người bạn" đâu cứ nhất thiết phải cùng cảnh ngộ mới hiểu nhau, mình ví dụ nhé : trong NNC mỗi người một hoàn cảnh, xong mỗi chúng ta cũng đang và đã rất hiểu nhau đấy, mặc dù có thể không nói ra xong trong sâu thẳm tâm tư tình cảm chúng ta luôn hướng về nhau, chia sẻ cùng nhau những vui buồn của cuộc sống - với P như thế đã đủ tiếp thêm năng lượng và sức mạnh đi tiếp trên đường đời đầy thử thách phía trước.

Chia sẻ cùng tác giả và các bạn những cảm xúc của P khi đọc và suy ngẫm về "Người bạn" nhé!

LTMP

Nguyên Vũ nói...

Mình thấy bạn nào cũng nói đúng!
"Những người cùng cảnh ngộ rất dễ đồng cảm với nhau" : Quá đúng
"Những người không cùng cảnh ngộ cũng có thể hiểu nhau" : Rất đúng
.....
Chỉ có điều mình thấy tiêu đề bài này là "người bạn" chưa chắc đã đúng lắm!

t.thienke nói...

Đồng ý với ông Nguyên tên của truyện là " Người bạn" không ổn lắm. Mình cũng không hiểu hết ý của truyện này. Theo mình,tác giả nêu ra vấn đề là có sự giống nhau về cảnh ngộ giữa cậu bé và con gâu gâu bị khuyết tật. Nhưng thật ra đấy chỉ là cái cớ. Cái quan trọng là cậu bé bị khuyết tật kia đòi hỏi ở xã hội là phải biết tôn trọng sự tồn tại của cậu một cách bình đẳng, cậu không muốn bị phân biệt đối xử hay bị kỳ thị. Mình lại nhớ đến câu đầu tiên trong bản Tuyên ngôn độc lập của Cụ Hồ trích dẫn từ bản Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ: "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Cậu bé đó hoàn toàn có quyền có một "người bạn". Cái mà cậu đã làm với con gâu gâu khuyết tật.

Ngôi nhà chung 12A nói...

Thấy mọi người nói về sự đồng cảm, mình cũng tham gia cho vui:
Đúng là trong cuộc sống rất cần sự đồng cảm,sự đồng cảm là một cái gì đó rất trìu tượng và nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào,trong bất cứ hoàn cảnh nào và cũng có thể ở mọi đối tượng. Đồng cảm có thể trải qua một quá trình sống, nhưng cũng có thể xuất phát từ một cái nhìn... (thực tế thì có nhiều lĩnh vực người ta khó đồng cảm nhưng cũng nhiều lĩnh vực người ta dễ đồng cảm, chỉ cần xúc động một chút thì được coi là đồng cảm).
Nói vậy không có nghĩa là đánh giá thấp sự đồng cảm, nhưng nếu sự đồng cảm xuất phát từ bên trong, từ cái vốn có, ví như bạn bè thì nó sẽ bền vững, gắn bó và là chỗ dựa tinh thần như ý kiến một số bạn.Nhưng nếu vì mục đích nào đó,nó đang tồn tại nhiều trong xã hội, thì sự đồng cảm sẽ không mang tính bền vững.
Câu chuyện của Kế đưa ra thật đáng để suy nghĩ. Với tôi, cũng rút ra được 2 bài học:
-Thứ nhất: Sự tức giận, hay tự ái chỉ đem lại sự thiệt thòi ( thay vì được cho con chó thì lại mất tiền)
-Thứ hai: Đừng đưa cái khiếm khuyết của mình ra để mong được sự cảm thông của người khác(cậu bé kéo ống quần....)
Rất cảm ơn Kế.
LQS.

Nguyễn Thu Hà nói...

Vấn đề là ở chỗ "ngừơi khuyết tật" vẫn có thể sống- hoà nhập cộng đồng.Cậu bé với đôi chân tật nguyền vẫn đi được đến cửa hàng bán chó thì cớ j mà con chó bị tật kia ko có cái quyền bình đẳng như mọi con chó khác

Ngôi nhà chung 12A nói...

@Hà:Xã hội phải có trách nhiệm đảm bảo cho Người khuyết tật sống và hòa nhập cộng đồng. Quan trọng hơn nữa là phải xóa bỏ mặc cảm của chính bản thân những người khuyết tật.Kể cũng hơi khó. Chuyện này liên quan đến vấn đề "an sinh xã hội" thuộc về trách nhiệm của "Đảng và Chính phủ". Chúng ta biết tôn trọng và chia sẻ về mặt tinh thần thôi cũng là quý, phải không Hà?
t.thienke
@Sinh: thầy vui tính thật đấy!(ấy là nói về hai bài học mà thầy "rút ra".

Đăng nhận xét

lop12ahaihauk30.blogspot.com