Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011

LƯNG CHỪNG

TUỔI LƯNG CHỪNG

    Chút cảm nhận cùng bạn bè, những người bạn ở cái tuổi gần 40, cái tuổi mà thường có rất nhiều chuyện, trong đó có những chuyện rất muốn nói, có những chuyện không muốn nói và có cả những chuyện chẳng thèm nói…người ta gọi đó là tuổi “lưng chừng”.

I.

Rượu nồng anh muốn uống say
Để anh kéo, đứt sợi dây tơ lòng
Lối về là lối ngóng trông
Lối đi là lối… chờ mong lối về


II.

Một lời canh cánh trong đêm
Một lời dành để cho em một lời
Trăng tàn đâu tỏ sương rơi
Lặng im là cả một đời lặng im

III.

Qua sông anh đếm nhịp cầu
Bâng khuâng anh bước bóng câu giật mình
Lưng chừng  anh ngỡ tơ tình
Tuổi lưng chừng với chúng mình thế thôi.

LQS.

13 nhận xét:

DQTrung nói...

@Thầy: Sau khi đăng thơ lên Blog tự nhiên tớ lại đi nghiên cứu rất kỹ thơ của mọi người. Quả thực một khi đã ngẫm kỹ thơ của Thầy, đặc biệt là "Góc nhỏ", tớ ngẫm ra 1 điều: " Người thế nào của chiêm bao là vậy". Và, thực tế đã minh chứng, Tớ đọc " Mông ta- mông Tây" tớ thấy sặc mùi Phong Trâu. Chỉ cần lướt qua " Nơi ấy" cho dù có một chút bất ngờ nhưng vẫn đi đến kết luận Nhung vẫn là Nhung. Còn, khi đến " Tuổi lưng chừng " càng củng cố thêm cho mình về quan điểm trên. Với những suy nghĩ đó Tớ rất khoái được thưởng thức "của" của các bạn.
P/s: Vì quá khoái những lăng xê của Thầy qua "Phá phách" của tôi, tôi muốn lại quả với Thầy, tớ sẽ tham gia thổi "gió" vào "diều" của Thầy sau khi đã tích đủ gió.

DQTrung nói...

@Thầy: Có một chút thắc mắc tại sao phải: " lặng im là cả một đời lặng im"? Đã là NNC rồi, hết cái tuổi lưng chừng Thầy đừng lặng im nhé.

Ngôi nhà chung 12A nói...

Đọc thơ và những bài viết của Sinh mình đều có một cảm nhận chung là rất hay và sâu sắc. Bản thân bài thơ đã rất hay rồi, mình không biết bình thế nào nữa, vì chỉ sợ bình sẽ làm nó không hay bằng chính nó.
Trà

Ngôi nhà chung 12A nói...

Tác giả có những tứ thơ thật hay và lãng mạn, xong sao lại phải "lặng im là cả một đời lặng im" vậy @Sinh? Để có được câu trả lời thì kg được lặng im chứ, dù nhận được câu trả lời không mong muốn (theo P).
Hay là có những chuyện "chẳng thèm nói" nên ta phải " lặng im" ...khó quá tác giả ạ?

Đọc những bài viết của Sinh, tự bài viết đã rất sâu sắc và tinh tế nên cứ "lặng im" cảm nhận những ý tứ sâu xa của tác giả vậy"!

Đón chờ những tác phẩm mới của Thầy!

M.Phượng

Ngôi nhà chung 12A nói...

Ôi lớp mình dạo này toàn thơ thôi . Bọn tôi không biết làm thơ tủi thân quá hu ...hu . Có ai giúp được thì chỉ giáo dùm đi .
Xuân Hồng

Phong Châu nói...

Trà ơi,

Im lặng cũng là một cách "bình" đấy. Thơ thầy nó không còn nằm trong khuân khổ lớp 12A này nữa rồi.

Trước giờ tớ có bao giờ viết lời "bình" thơ thầy đâu!

Phong Châu nói...

Hồng ơi,

Muốn làm thơ dễ lắm. Hồng cứ dành ra khoảng tháng rưỡi lương (không tính thu nhập thêm), đặt phòng 3 đêm cho thầy ở QL cùng vài cút rượu trắng.

Đảm bảo sau 3 đêm ở với thầy, gì chứ, ra thơ là chuyện nhỏ!

Ngôi nhà chung 12A nói...

Ui trời ! Tưởng dễ chứ khó thế lại còn phải nhịn ăn để có tiền học làm thơ à ? Thôi thế thì không học nữa đâu .
Ng Hồng

Hienmax nói...

Trước tiên xin nói ngay, sự lưng chừng nó xuất hiện ngay cả ở những bài thơ của Sinh. Trong ba bài thơ ngắn ấy, bài nào đọc xong cũng thấy thiếu thiếu một cái gì đó, nó như một lời trần tình còn dang dở vậy.

Rượu nồng anh muốn uống say
Để anh kéo, đứt sợi dây tơ lòng
Khi mà bạn và tôi đang hí hửng xem Thầy kéo thế nào, nó có đứt không và đứt ra làm sao thì Thầy lại không kể nữa(vì kỳ thực thầy đã say nhưng có dám kéo đếch đâu), mà Thầy lại kể chuyện khác:
Lối về là lối ngóng trông
Lối đi là lối...chờ mong lối về
Đấy, nó lưng chừng đến thế là cùng, đang kéo sơi dây lại lối đi với chả lối về. Thầy định nghĩa lối về, rồi thầy lại định nghĩa lối đi chính là lối về. Hai câu thơ thực chất cũng chỉ là một nỗi nhớ, một nỗi ngóng trông về một "chốn" nào đó mà thôi, dù Thầy đi hay về.

Bài thơ thứ hai là thực sự là một sự đấu tranh tư tưởng trong con người tác giả. Giữa cái bình yên của đất trời trong khung cảnh hữu tình tác giả đã thật sự tâm trạng với những "lời canh cánh trong đêm". Lời canh cánh là gì? Là lời mà con người ta đã thực sự muốn giãi bày với tất cả tâm huyết và tình cảm của mình và lời ấy dễ hiểu lắm, chỉ một lời thôi, dành cho em, ấy vậy mà hết “trăng tàn” rồi “sương rơi”, ngày qua ngày tác giả vẫn cứ “lặng im”. (nhưng lặng im cả một đời như tác giả nói thì chớ vội tin Phượng nhé!)

Cứ im lặng, cứ đủng đỉnh đến mức qua sông đếm nhịp cầu rồi bỗng giật mình khi thời gian như bóng câu qua cửa, chợt một mai nhận ra mình đã ở lưng chừng cuộc đời. Có gì phải làm ngay không nhỉ, một lời nói sẽ được dành cho em hay ôm cái im lặng cho cả một đời. Khó nghĩ quá, nhưng tác giả cũng tìm ra giải pháp cho mình: tuổi lưng chừng với chúng mình thế thôi.

Lâu rồi không có dịp gặp Sinh trên blog. Thơ Sinh rất hay và ngày càng sâu sắc, muốn bình cần có thời gian suy nghĩ và chiêm nghiệm. Vậy nhưng mấy hôm nay toàn mải chơi, ghi vội mấy lời mong thầy thứ cho. Hẹn có dịp gặp lại Thầy!

Ng.Nhung nói...

Thơ Thầy vừa sâu thăm thẳm mà cũng vừa mênh mông biển trời...!
Từ khi phong trào thơ ca trong NNC được nhóm lửa, ai ai cũng hào hứng mong chờ được thưởng thức các tác phẩm mới,sau đó lại ngóng đợi các lời bình!
Rất thú vị khi có 1 bài thơ mới xuất hiện trên blog, và thú vị hơn nữa là đọc lời bình của các nhà "bình học"...

t.thienke nói...

"Tuổi lưng chừng với chúng mình thế thôi".?
Thế thôi ư? Thôi là thôi thế nào. Theo tớ thì phải làm cho ra nhẽ:
" Có yêu thì nói rằng yêu
Chẳng yêu thì nói một điều cho xong.
Làm chi dở đục dở trong
Lờ lờ nước hến cho lòng chẳng thương" (Ca dao)

Nếu không thì cái "tuổi lưng chừng" kia xem ra cũng rắc rối thật, chả kém gì cái tuổi ...còn son.

Ngôi nhà chung 12A nói...

Cuộc sống luôn cần sự chia sẻ, nhất là sự chia sẻ với bạn bè. Có nhiều cách để chia sẻ, có thể là câu chuyện tâm sự,có thể chỉ là lắng nghe cảm nhận...
Nhưng cuộc sống cũng không hẳn là sự giãi bày.
Mỗi con người luôn là sự bí ẩn mà chính bản thân không khám phá hết, đôi khi bạn bè lại là chất xúc tác cho ta hiểu điều đó.
Thơ văn không phải là cuộc sống, nhưng cuộc sống lại tạo nên thơ văn. Bởi trong sâu thẳm mỗi chúng ta luôn tiềm ẩn những áng thơ văn về cuộc sống.
Mỗi người có góc nhìn riêng về cuộc sống, nhưng với tôi bạn bè luôn là niềm vui. Những ly rượu, ly cafe hay bài viết, bức ảnh... chỉ là chất xúc tác cho niềm vui được thăng hoa.
Xin cảm ơn mọi người đã đọc và cảm nhận, điều đó có nghĩa là niềm vui đã được thăng hoa.
Nhưng hãy để mọi thứ lưng chừng như cái tuổi lưng chừng của chúng mình.
Đôi điều chia sẻ.
LQS.

DQTrung nói...

Không chỉ niềm vui được thăng hoa qua những "chất xúc tác" mà nỗi buồn cũng vơi đi rất nhiều từ những người bạn. Mỗi khi gặp những sự cố trong cuộc sống, hay những quyết định mang tính bước ngoặt của cuộc đời tôi thường tìm đến MaiCT, đến những người bạn trong NNC.
Chúng ta tiếp tục tạo ra những "chất xúc tác" Thầy nhé.

Đăng nhận xét

lop12ahaihauk30.blogspot.com