Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

SẮC THU

SẮC THU

Đừng hỏi em vì sao không nhớ
Vì nỗi nhớ cũng chỉ là lời bỏ ngỏ
Đừng hỏi em
trên mỗi bước đi về
Bởi lối đi về em đã dấu trong tim
Em đâu biết
Khi nào nỗi nhớ sẽ trở thành da diết
sóng xô bờ là tiếng vỗ yêu thương
những điều giản đơn nhưng rất thật giữa đời thường


Và anh cũng đừng trả lời khi em đã hỏi
Hãy lặng im
Như thủa còn thơ, trò chơi trốn tìm
Bởi em sợ
trong chiều mưa hiu hắt
Bóng thời gian
vỡ òa trên khóe mắt

Đừng vội nhé
khi mùa đông chưa tới
sắc thu vàng vẫn sáng cả chiều thu…
23-9.LQS

14 nhận xét:

Hienmax nói...

Mỗi người có góc nhìn và không gian cho riêng mình về mùa thu. Đọc "Rỗng" của NT, "Sắc thu" của Sinh càng thấy cuộc sống muôn màu, nhắc tôi nhớ về những mùa thu Hà Nội mà mình đã sống.

Mà thầy còn nhớ gì về mùa thu Hà Nội không nhỉ?

Chợt nhớ câu văn mình đã đọc đâu đó: "một mình dạo dưới con đường chiều thu Hà Nội đầy lá rụng, tôi mới thấy cuộc đời đẹp biết bao, lúc ấy nếu có bất kỳ ai đến tỏ tình, nhất định mình sẽ nhận lời"

t.thienke nói...

Thông điệp bài thơ tâc giả muốn gửi gắm quá rõ ràng: Đừng hỏi và cũng đừng trả lời.Cứ để " những điều giản đơn nhưng rất thật giữa đời thường" "như thuở còn thơ" hay trong những " trò chơi trốn tìm". Vì "sắc thu vàng vẫn sáng cả chiều thu…" , khi mùa đông đến ...hẵng hay.

t.thienke nói...

@Hienmax: Ông "moi" ở đâu ra câu hay thế. Cứ như tôi ấy à, chẳng cứ là mùa thu, nhận lời liền.

Ngôi nhà chung 12A nói...

Mùa thu Hà nội, thực sự luôn đem đến cảm giác êm dịu cho mọi người.Chút se lạnh, lá vàng rơi rụng,mùi hoa sữa nồng nàn...
Trong mỗi con người cũng vậy, rất cần một mùa thu cho riêng mình, sự êm dịu trong cái nồng nàn vốn có.
Hienmax hỏi có còn nhớ gì về mùa thu Hà nội không nhỉ. Thật khó trả lời, đành mượn lời một người: nhớ cũng đúng mà không nhớ cũng đúng.
@Kế; Nếu Kế cho rằng đó là thông điệp, thì bạn hãy thử (thử thôi) là hỏi một ai đó như nhân vật trong thơ...biết đâu lại có thêm một thông điệp mới.
LQS.

Ngôi nhà chung 12A nói...

Ý ông Hiền là có em nhặt lá vàng rơi nào mà tỏ tình thì ông ý cũng nhận. Người bình thường ai "tỏ" với ông ý.

Sắc Thu nhưng không thấy màu vàng của lá, không thấy gió, thấy mây. Chỉ thấy nỗi nhớ và ký ức. Cứ để Đông sang khi không còn níu kéo được mùa Thu...Tác giả càng ngày càng da diết quá!

NT

Ng.Nhung nói...

@ Toàn: đọc câu ô.Hiền sưu tầm tôi tưởng đó là lời tự sự của nhân vật nữ...!hóa ra có cả nam à!

Ngôi nhà chung 12A nói...

@Nhung: Ông ý mượn câu của bạn kia để nói tâm trạng của chính mình. Đấy, từ hôm qua có ý kiến gì đâu? Chắc tôi nói đúng quá. Kaka

NT

Ngôi nhà chung 12A nói...

"Đừng vội nhé" - trải lòng mình, vì nỗi nhớ, tình yêu rất trìu tượng, nó luôn thay đổi theo thời gian theo không gian và cả trong nhận thức, cảm nhận và cả trách nhiệm của mỗi người. Chí Phèo nhớ và yêu Thị Nở vì bát cháo hành cơ đấy, Thị Nở nhìn xuống bụng và nhìn ra lò gạch...

Nhớ ai, nhớ gì, yêu như thế nào? Khó thật!

Bài thơ của thầy Sinh rất lãng mạn, ước gì được làm em trong thơ của thầy.

LTMP

Hienmax nói...

@Kế: có những người đẹp đi qua, ta ngắm say sưa rồi quên, nhưng có những câu văn đi vào lòng người, đọc một lần thôi và nhớ.

@Toàn, Nhung: Toàn nó nói đúng đấy Nhung, sau lần đọc được câu văn ấy tôi đã thử đi dưới những con đường thu Hà Nội nhưng không ai "tỏ" gì với mình cả. Chỉ có một lần, một lần thôi, nàng tiến về phía tôi, và khi trái tim mình còn đang loạn nhịp tôi nghe thấy nàng nói: "Excuse me, can you please tell me where Ho Chi Minh Mausoleum is?"

Ngôi nhà chung 12A nói...

Nhớ là cung bậc tình cảm đặc biệt trong tình yêu. Có rất nhiều cách để nói về nỗi nhớ: nhớ thầm, nhớ trộm, nhớ mênh mang, nhớ da diết, nhớ cồn cào, nhớ day dứt, nhớ không chịu được... rồi đi nhớ, đứng nhớ, nằm nhớ, nằm ngửa nhớ, nằm nghiêng nhớ, nửa nằm nửa ngồi nhớ, làm nhớ, ăn nhớ, chơi nhớ, thức nhớ, ngủ cũng nhớ... Và có lẽ khó nhất là quên những gì mình luôn nhớ.
Thơ của Sinh tài tình ở chỗ làm không ít người giật mình vì thấy hình như thầy viết thơ về mình, và cũng không ít người mong mình được làm em trong thơ thầy.
Ở Sài Gòn mình cũng cảm nhận được mùa thu rất rõ, đặc biệt khi sáng dậy mở cửa thấy gió thổi vào mặt, gió se se và man mác, và khi đi trên những con phố rợp bóng cây, là lúc mình nhớ đến thu Hà Nội.
Thu Sài Gòn nhè nhẹ
Nắng Sài Gòn vàng rơi
Đủ cho ta nhung nhớ
Nhớ thu và nhớ anh...
(Hihi mình sắp thành nhà thơ rồi)
Trà

Ngôi nhà chung 12A nói...

Phải nói là Hiền vẫn giữ được sự "trong sáng của tiếng việt":có những người đẹp đi qua, ta ngắm say sưa rồi quyên. Hay như: chỉ một lần, một lần thôi...Tôi cũng thèm có được giác như vậy.
Mình không có được sự "trong sáng của tiếng Việt", vì vậy câu văn của mình sẽ là: Có những người đẹp đứng lại(đứng lại mới ngắm được),ta ngắm say sưa rồi cố quên ( vì nhớ khổ lắm)
@Trà: Lâu lắm rồi không thấy chị Hai SG lên Blog, có lẽ vì lý do khách quan nên khi đăng đàn lại đã dâng trào cả thơ (tương đối mãnh liệt).Chỉ có điều bạn liệt kê nhiều nỗi nhớ và cách nhớ quá, cứ như là kê đơn thuốc ấy (Bệnh nghề nghiệp phải không, càng kê nhiều càng tốt). Đây là bệnh nan y nên khó chữa, đến cả bác sĩ cũng còn bị nữa là (nhớ thu và nhớ anh)
LQS.

Dương Quang Trung nói...

@ Trà: Cha ơi cha ...huyền Trà. Lâu rồi mình mới được gặp Trà trên Blog. Trà và gia đình chắc vẫn khoẻ mạnh chứ? Đã thích nghi với môi trường mới chưa?
Nếu chưa thay mặt BLL điều Trà ra Bắc nhé.

Trà ạ, đúng vậy (!), quả như Trà nói... có lẽ tớ đang có "sóng ngầm"?


@LQS: Sắc thu! Bài viết rất hay và ý nghĩa, nhưng có vẻ Thầy hơi khách khí thì phải?. Thầy đã đọc lại " sóng ngầm" chưa?

Sóng ngầm là ngấm lòng
Sắc thu là cú chắc ( theo như HienMax cứ tỏ tình vào mùa thu là sẽ cú chắc...)
Khách khí là khi khác.
........
17:12 30/09/2011

Ngôi nhà chung 12A nói...

@ Sinh: "Dữ dội và dịu êm" là đặc điểm của chị em chúng tớ, nên đôi khí thấy chúng tớ "dữ dội" một chút cũng là bình thường thôi.
@ Trung: Cảm ơn bạn, mình và gia đình khỏe, mọi việc đã ổn định.
@ Hienmax: Nhờ Hiền khai thác và tìm hiểu "sóng ngầm" của Trung nhé. Chắc sẽ thú vị lắm đấy!
Trà

Ngôi nhà chung 12A nói...

@Trà: thơ hay lắm, tiếp tục đi bạn. Còn cái vụ sóng ngầm của Trung mà đến gần tôi e mình cũng bị sóng nó cuốn theo mất, yếu bóng vía lắm.

Hienmax

Đăng nhận xét

lop12ahaihauk30.blogspot.com