Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2011

Lễ Vu lan – ngày không của riêng ai

Lời tựa: Ở tuổi gần 40, giật mình với những tâm tư. Xin chia sẻ cùng mọi người những điều mình nhìn nhận nhưng chưa làm được nhiều,...
Niềm hạnh phúc khi có Mẹ

Hôm nay- một ngày đặc biệt, Đại lễ Vu Lan –  báo hiếu...
Hôm nay - con không kịp về để nói với mẹ, thưa với cha lời cảm ơn mộc mạc.
Hôm nay- sẽ lại trôi đi như bao ngày bình thường khác…nếu con không giữ lại cho mình một chút gì để nhớ về mẹ và để thương về cha khi trong mắt mình vẫn nhìn vào 03 chữ - Lễ Vu lan.

Hôm nay - khi được nghe bài hát "bông hồng cài áo", chợt thấy Nhớ Mẹ!
Hôm nay- khi bất chợt nghĩ về ngày xưa, bỗng thấy thương Cha biết mấy!
 
Hôm nay- sau hơn hai mươi năm bôn ba, mưu sinh, tìm cuộc sống cho mình, sau quãng thời gian xa rời vòng tay mẹ và xa hẳn lời chỉ dạy của cha, con dường như đã không biết về ngày Lễ Vu lan, dường như đã thôi không nhớ về “ngăn kéo tuổi thơ” với đầy ắp hình ảnh của Cha và Mẹ… Con cũng tưởng mình đã quên nhiều hơn những hình ảnh Mẹ, Cha trong quá khứ và không lưu giữ nhiều hình ảnh Mẹ, Cha thực tại.


Bỗng thấy mình thật nghèo!

Và khi
“Tiết Vu lan bâng khuâng nhớ cha công dưỡng dục
Mùa Báo hiếu bùi ngùi thương mẹ đức cù lao.”

Khi…
“Gió thu thổi nhẹ lá vàng rơi
Vu lan nghĩa Mẹ nặng đầy vơi
Báo hiếu tình Cha công dưỡng dục
Thâm ân nguồn cội nhớ người ơi!”

Con biết
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha”

Bất chợt 
“Vu lan đến thương người cài hoa trắng
Trần gian buồn lại có kẻ mồ côi”

Bỗng ước 
“Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không?"

Con thấy được Cha, Mẹ trong mình; xúc động biết bao khi nhận ra rằng mình là sự tiếp nối của Mẹ , của Cha. Mình có thể mang Cha, Mẹ đi vào tương lai- nếu biết. Và cũng biết rằng mình phải mỉm cười cho Mẹ, thở cho Cha, bước đi cho cả hai. Sự tiếp nối đẹp đẽ ấy thật ý nghĩa và thiêng liêng biết mấy!

Chữ – Hiếu, có lẽ cũng bắt đầu từ ấy,

Cha, Mẹ!

Cảm ơn Cha, Mẹ đã cho con có mặt trong cuộc đời này,
Cảm ơn tình yêu thương Cha, Mẹ đã cho con,
Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những nơi Cha, Mẹ đã đi qua,
Cảm ơn cả những điều giản đơn Mẹ, Cha để lại!

Hôm nay và ngày mai nữa, con ước mình có thể biết thật nhiều, nhớ thật nhiều dù không phải Lễ Vu Lan.
 

----Hãy nán lại thêm ít phút để xem tiếp clip này:






(Bài viết có lấy tư liệu trên internet)





DQT

12 nhận xét:

Ngôi nhà chung 12A nói...

Một bài viết rất cảm động.
Tôi đoán rằng mọi người cũng như tôi đang cảm nhận và cùng chia sẻ với DQT "những điều mình nhìn nhận nhưng chưa làm được nhiều".
Một bài viết công phu với một tình cảm trân trọng.
Một bài viết mang ảnh hưởng rất nhiều triết lý của đạo Phật.
Một bài viết như nguồn cảm xúc bất tận của những người con dành cho các đấng sinh thành.
Một bài viết như lời biết ơn cha mẹ và là lời nhắn nhủ cho con cái.
...
Một bài viết sẽ khó có lời nhận xét mà chỉ là sự cảm nhận.
LQS.

DXKhu nói...

Năm trước ông Trung có cho tôi một đĩa CD nói về giảng đạo Phật của một Thượng tọa (quên tên rồi), mới thấy T đã quan tâm đến cài này, nhìn nhận và nghiền ngẫm cũng đã lâu. Chỉ trách thời gian thì có hạn mà ai cũng bị lôi cuốn bởi công việc và nhiều vui thú khác,...nên những điều nghĩ đã tới mà chưa làm được nhiều cũng không phải là ít.

Trung đã nói thay được nhiều người chúng ta, mong sao đến cái tuổi lưng chừng rồi thì ai cũng nghĩ và làm được cái gì đó cho Cha Mẹ.

Ngôi nhà chung 12A nói...

Một bài viết thật ý nghĩa , sâu sắc và mang tính giáo dục cao. Tôi đã đọc và nghe đi nghe lai rồi gọi con gái cùng đọc .
Cảm ơn lớp trưởng nhiều!
Nguyễn Hồng

Ngôi nhà chung 12A nói...

Thêm một lần nữa mình phải nhìn lại mình.
"Mẹ già như chuối chín cây", hãy làm Cha Mẹ vui lòng khi các NGƯỜI còn ở bên ta.
Trung à, càng ngày càng thấy nhiều những bất ngờ từ bạn.
Trà

Ng.Nhung nói...

Bài viết của T cảm động quá!
Từ bản thân mình thì luôn thấy rằng lúc nào cũng chỉ định làm, muốn làm ...mà vẫn chưa làm đc gì cho đấng sinh thành!

Ngôi nhà chung 12A nói...

Bài viết rất xúc động. Cám ơn Trung đã cùng chia sẻ với mọi người tình cảm thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái, thứ tình cảm sâu nặng không gì thay thế được.

Ngôi nhà chung 12A nói...

“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”
Ơn dưỡng dục, ơn sinh thành của cha mẹ, công lao to lớn ấy sánh ngang trời, biển. Ai trong mỗi chúng ta đều có những kỷ niệm sâu sắc về tấm lòng yêu thương con của cha mẹ. Cường xin chia sẻ hai kỷ niệm thủa đi học về người mẹ kính yêu của mình cùng các bạn.


Trời đông giá rét
Gió bấc gầm gào
Chong đèn mẹ ngồi
Đan áo cho con
Sớm mai đến trường
Con có áo ấm

Con choàng tỉnh giấc
Chắc khuya lắm rồi
Thấy mẹ vẫn ngồi
Lòng con nghèn nghẹn
Nước mắt lăn dài
Thương mẹ biết mấy!

Ngôi nhà chung 12A nói...

Nhà xa trường học
Trời đổ mưa rào
Lòng con thấp thỏm
Biết về sao đây?

Bỗng mẹ xuất hiện
Ngoài khung cửa sổ
Mẹ dang cánh rộng
Ôm con vào lòng.

Nguyễn Đức Cường.

Ngôi nhà chung 12A nói...

TTKế:
Không biết hai bác Phong ở nhà hôm qua có lướt mạng không, có vào Blog NNC của chúng ta không, chứ nếu có, chắc các bác sẽ khóc.
Làm sao không khóc được cơ chứ, khi mà lần đầu tiên, hai bác được đọc những dòng chữ từ sâu thẳm trong trái tim của đứa con trai mình, viết cho mình mà lại công khai ngay giữa... bàn dân thiên hạ. (Mặc dù ý tác giả là không chỉ viết riêng cho cha mẹ mình).

Bài viết của DQT ngắn gọn, súc tích, giàu chất thơ ca và cũng có dẫn nhiều thơ ca, đặc biệt có âm hưởng một chút từ đạo Phật.(Đồng ý với ông Khu). Thay cho lời bình, mình xin mượn đoạn kết trong bài Vầng trăng tháng bảy -Tạp văn của Đàm Lan, đăng trên NXD Blog :

" Những người làm con hôm nay hãy đủ suy nghĩ để hiểu rằng mẹ cha không cần sự hiếu thảo của các con khi đã trở thành một ảo ảnh khói hương, mà ngay trong lúc này đây, cần lắm sự yêu kính tôn trọng, chăm lo và ần cần kề cận. Con người ta ở đời lãi lớn nhất là niềm vui, và niềm vui lớn nhất với các bậc cha mẹ là được nhận sự hiếu kính của các con mà mình đã dốc cả một cuộc đời vun đắp.
Hãy để Vầng Trăng Tháng Bảy không chỉ sáng mãi trên bầu trời mà sáng mãi trong lòng mỗi con người hôm nay."

http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/08/vang-trang-thang-bay-tap-van.html.

Cảm ơn DQT đã nhắc cho chúng ta nhớ: "Lễ Vu lan – ngày không của riêng ai"!

Chúc cả nhà vui vẻ!

Ngôi nhà chung 12A nói...

song sơn
Trung a, mình vẫn nghĩ bạn là người có rất nhiều suy nghĩ sâu sắc và có nhiều tâm trạng nhưng sau khi đọc những dòng suy nghĩ này của bạn mình cũng có những tâm trạng khác thường và đã hiểu tại sao bạn lại muốn mình đọc và chia sẻ về bài viết này
mình và một vài bạn lớp mình không được may mắn như nhiều bạn khác vì mất mẹ hoặc cha sớm, nên cũng hay có những tưởng nhớ về cha mẹ không chỉ vào dịp lễ vu lan. Gần như mỗi khi về quê mình đều ra chăm sóc mộ mẹ và thấy thương mẹ hơn nhiều lần so với những thiệt thòi của những đứa con mất mẹ phải chịu, vì mẹ không được chứng kiến những bước đi trên con đường đời của những đứa con khi trưởng thành, không nhận được sự chăm sóc từ các con khi cuộc sống đã bớt khó khăn. vì vậy khi giờ đây chỉ còn cha, mình tận dụng mọi cơ hội để chăm sóc cha và làm cha vui vẻ
Hỡi các bạn đang còn cha mẹ, hãy chăm sóc họ khi họ còn ở cạnh ta, đừng để ta nhìn thấy nỗi buồn đọng trên nét mặt của cha mẹ ta. Dù cuộc sống còn bộn bề, nhưng tôi nghĩ rằng mỗi người đều có một cách làm cha mẹ hài lòng.
vài lời chia sẻ cùng T và các bạn.
SS

Ngôi nhà chung 12A nói...

Đọc bài viết của Trung gần như đầu tiên thì phải, vì lúc đó là 23h42", mình hiểu hơn về người bạn mà với P lúc nào bạn ấy cũng là lớp trưởng.
Tự kiểm điểm lại, mình thấy quá khứ đã làm cha mẹ phiền lòng rất nhiều, giờ đây khi đã là mẹ của hai đứa con cha mẹ mình vẫn còn chăm chút cho tất cả các con các cháu rất tỉ mỉ. Cha mẹ luôn bao dung, rộng lượng, tôn trọng những quan điểm những quyết định của các con, để các con tự đi và đứng trên đôi chân của mình...
Bài viết của Trung giúp mọi người suy ngẫm nhiều hơn về mối quan hệ giữa những người ruột thịt trong gia đình, bài viết với mình như là một thông điệp tình cảm : ta hãy quan tâm nhiều hơn tới những người thân yêu vì thời gian không đợi ai cả.
Cảm ơn lớp trưởng về bài viết rất sâu lắng!
ltmp

DQTrung nói...

           Cám ơn sự chia sẻ của cả nhà!

            Vừa qua, tôi có được tham dự một buổi giảng đạo Phật nhân ngày lễ Vu Lan, trực tiếp nghe Thượng tọa (người miền Nam) giảng đạo và nói chuyện với các hòa thượng mới vỡ ra và cảm nhận được ý nghĩa của ngày lễ này, mặc dù trước đó đã đọc khá nhiều bài viết về đạo Phật và lễ Vu Lan. 

            Sau buổi lễ đó tôi  đã làm được rất nhiều việc cho gia đình, bạn bè,... Mà trước đó có lẽ chỉ dừng ở ý nghĩ.

            Cũng sau buổi lễ đó tôi cũng muốn chia sẻ những suy nghĩ với NNC trên Blog. Tuy nhiên, cho mãi đến khi được nghe bài " Bông hồng cài áo" của Phạm Thế Mỹ đúng vào dịp Lễ Vu Lan,   tôi  mới hiện thực hoá được mong muốn của mình.

            Mỗi  Ngôi nhà riêng phải thực sự ấm áp, thực sự hạnh phúc thì Tập thể 12A sẽ đúng như  mong muốn của Chúng ta  là Ngôi nhà chung! 

Đăng nhận xét

lop12ahaihauk30.blogspot.com