Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011

NHÂN CÁI CHẾT CỦA BÁC "GÀ"

Nhằm đúng ngày 20 tháng 10, ngày cả nước  ta hân hoan tôn vinh người PNVN, bác Gaddfi đột ngột “đang sống chuyển sang từ trần” sau 42 năm cầm quyền tại Libya, một đất nước được chính đại tá Gaddafi đặt cho cái tên dài ngoẵng:
Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya,
 có thể dịch ra tiếng Việt là:
Đại Dân Quốc Nhân dân Xã hội Chủ nghĩa Ả Rập Libya[7]
 hoặc :
Jamahiriya Ả Rập Libya Nhân Dân Xã hội chủ nghĩa Vĩ đại (từ Jamahiriya có nghĩa là "đất nước của khối quần chúng". (Theo Wiki)


 Báo chí mấy ngày qua đã dành rất nhiều thời gian để nói về niềm hân hoan vui sướng và niềm hy vọng vào một tương lai tươi sáng của nhân dân và đất nước Libya, cũng như dành khá nhiều bài viết cho việc miêu tả sự “ra đi” của bác ấy. Riêng về cái sự “ra đi”, Liên hợp quốc đang cho điều tra cụ thể, nhưng trên Wikipedia, người ta viết thế này:

Quân NTC(Hội đồng dân tộc chuyển tiếp Libya ) tấn công Sirte, quê hương và cũng là thành trì cuối cùng của Gaddafi, vào ngày 20 tháng 10. Gaddafi bị bắt khi đang trốn trong một ống cống,[25][26] ông ta đã cầu xin tha mạng[27] và van xin các binh sĩ nổi dậy "đừng bắn",[28] nhưng sau đó đã chết do các vết thương quá nặng, bị đám đông hành quyết, hoặc bị trúng đạn lạc.[29] Binh sĩ NTC viết lên cống bằng sơn màu xanh dòng chữ "Nơi trốn của Gaddafi, con chuột cống", và chuyền nhau khẩu súng lục bằng vàng của ông ta.[30] Xác chết của Gaddafi sau đó được đưa đến Misrata với 2 cái lỗ trên ngực và thái dương, và được đặt trong một cửa hàng bán thịt, trong một phòng lạnh dùng để chứa thịt gia súc.[31][32] Tại đây, người ta xếp những hàng dài để được vào xem tận mắt xác chết Gaddafi[33] và tạ ơn Thượng Đế.[34] Nhân dân Libya đã đổ ra đường ăn mừng cái chết của đại tá Gaddafi,[35] còn Hugo Chavez thì bày tỏ sự thương tiếc và gọi nhà độc tài bị lật đổ này là "liệt sỹ".[36] Gaddafi đã "rất sợ NATO" và "trốn chui trốn nhủi" trong những ngày cuối đời, ăn gạo sống và mì ống nhặt được từ các nhà dân bỏ hoang.[37]


Đọc hết đoạn này, suýt nữa thốt lên: “Ô hô, ai tai !” (Ô hô, thương thay!) thì chợt giật mình.  Nhớ có lần đi công tác , có người (xin được dấu tên) đố mình: Tôi đố ông biết ngoài Việt Nam ra, có nước nào mà quốc hiệu có cụm từ Xã hội chủ nghĩa?. Mình hấp tấp nghĩ ngay đến ông bạn vàng “Tung Của” –“vừa là đồng chí vừa là anh em”. Nhưng đếch phải. Quốc hiệu “Tung Của”  là:  Cộng hòa nhân dân Trung Hoa cơ mà!
Sài gòn nhiều khi có lắm câu hay thật. “ Tưởng dzậy mà không phải dzậy”. Trong hoàn cảnh này là một câu rất thích hợp. Hôm đấy nghĩ mãi không ra nước nào, đành chịu thua một chầu bia có cả đồ nhắm.
          Lại nói về bác Gà (Viết tắt thế cho nó nhanh), mấy tháng trước đây, mình chẳng biết bác í là ai. Thì đấy, quốc hiệu Libya có cái cụm từ Xã hội chủ nghĩa mình còn chẳng biết. Nhưng Libya thì có nghe nhắc tới vì cái vụ Lockerbie  xảy ra từ năm 1988. Hóa ra, bác í có “liên quan”:

          Đại tá Gaddafi là chủ mưu của vụ đánh bom khủng bố chiếc máy bay trên bầu trời Lockerbie của Scotland làm 270 người thiệt mạng năm 1988. Tuy nhiên Gaddafi đã từ chối hợp tác điều tra, đến năm 1999 mới trao hai nghi phạm và sau đó thừa nhận trách nhiệm của mình.[13] 
                                                                                 (theo wikipedia)
          Gần đây thì mình được nghe tên của bác í thường xuyên. Lạ cái, có một bài báo với tựa đề: Sự thật về Libya và Gadhafi của An Chi – Tên thật là  Nguyễn Như Phong, ông này hiện đang là tổng biên tập  của tờ báo Năng Lượng Mới (Petro Times), cơ quan ngôn luận của Tổng công ty dầu khí Việt Nam. Chắc chắn như bất kỳ tờ báo nào xuất bản ở Việt Nam, tờ báo này phải đặt dưới sự kiểm soát và quản lý của nhà nước. Bài báo ca ngợi thế này:
Xin hãy nghe Jean-Paul Pougala khẳng định: “Kadhafi là người châu Phi đã mở đường cho việc tẩy sạch nỗi ô nhục của tệ phân biệt chủng tộc. Kadhafi ở trong trái tim của hầu hết mọi người dân châu Phi như một con người độ lượng và giàu tinh thần nhân văn vì sự ủng hộ vô tư của ông cho cuộc chiến đấu chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Nếu ông là một kẻ vị kỷ thì chẳng có gì buộc ông phải nhận lấy sấm sét của phương Tây vì ông đã ủng hộ về tài chính và quân sự cho ANC (Đại hội Dân tộc Phi) trong cuộc chiến đấu chống lại tệ Apartheid”.
Libya là một đất nước có nhiều chính sách mà nhân dân nhiều nước trên thế giới nên mơ, chẳng hạn: Việc xài điện gia dụng được miễn phí; Nước dùng cho sinh hoạt cũng miễn phí; Công dân không phải đóng thuế nên cũng không có VAT; Các ngân hàng cho vay không lấy lãi; Sinh viên muốn đi du học nước ngoài được nhà nước cấp học bổng hàng tháng là 627,11 euro; Mỗi cặp vợ chồng mới cưới được nhà nước trả tiền mua nhà; Chăm sóc y tế được miễn phí. Các bệnh viện được trang bị siêu tốt, đến nỗi nhiều cơ sở y tế của phương Tây cũng phải ganh tị; Bậc trung học và bậc đại học đều miễn học phí…

Vậy mà bác í lại ra đi (đem theo khoảng 170 tỷ USD chăng?), bỏ lại nhân dân Lybia,  không muốn ở trong “trong trái tim của hầu hết mọi người dân châu Phi” nữa !?

Ô hô, ai tai, ai tai!

Để kết thúc entry này mình xin trích vài câu trong bài phát biểu Tổng thống Mỹ Barack Obama :

Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chính phủ Libya tuyên bố rằng Muammar Qaddafi đã chết. Điều này đánh dấu chấm hết cho một chương đầy đau khổ và kéo dài của nhân dân Libya. Hiện nay người dân nước này đang có cơ hội quyết định số phận của mình trong một nước Libya mới và dân chủ.


Chế độ của Qaddafi đã cai trị nhân dân Libya bằng bàn tay sắt trong suốt bốn mươi hai năm qua. Những quyền làm người căn bản bị phủ nhận. Những người công dân vô tội bị cầm tù, bị tra tấn và bị giết hại. Và của cải của Libya đã bị lãng phí. Tiềm năng to lớn của nhân dân Libya đã bị ngăn chặn, khủng bố được dùng làm vũ khí chính trị.

Hôm nay chúng ta có thể nói một cách chắc chắn rằng chế độ của Qaddafi đã cáo chung. Những thành trì cuối cùng của chế độ đã thất thủ. Chính phủ mới đang củng cố quyền kiểm soát đất nước. Và một trong những nhà độc tài nắm quyền lâu nhất đã không còn.
…..
 Cho nên đây là một ngày trọng đại trong lịch sử Libya. Bóng tối chuyên quyền đã bị xoá bỏ. Và cùng với triển vọng to lớn ở phía trước, nhân dân Libya có trách nhiệm vô cùng nặng nề - đấy là xây dựng một nước Libya dân chủ, khoan dung, đối lập hoàn toàn với chế độ độc tài của Qaddafi. Chúng ta đang chờ đợi lời công bố về công cuộc giải phóng đất nước, về việc thành lập chính phủ chuyển tiếp và tiến đến những cuộc bầu cử tự do và công bằng đầu tiên.
Tripoli đón mừng tin Đại tá Gaddafi đã bị giết chết
Nguồn: Reuters: Ismail Zitouny

Không biết nhân dân Libya có đọc bài của ông Nguyễn Như Phong và bài phát biểu của TT Mỹ hay không? Còn bác Gà thì chết thật rồi!

Đời sau có thơ rằng:
“Bỗng nghe tiếng sét đánh ngang
Bác Gà đang sống chuyển sang từ trần”
Ô hô!
 Tham khảo:
1.http://vi.wikipedia.org/wiki/Muammar_al-Gaddafi     2.http://phamnguyentruong.blogspot.com/2011/10/bai-noi-cua-tong-thong-barack-obama.html#more. 3.http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/ho-so-su-kien/2011/09/su-that-ve-libya-va-gadhafi-bao-giay-so-54



3 nhận xét:

Ngôi nhà chung 12A nói...

Do không có cách phiên âm chuẩn từ tiếng Ả rập, nên trong bài có những cách viết khác nhau: Gaddafi, Gadhafi...Tác giả tôn trọng khi copy, nên giữ nguyên.
t.thienke

Hienmax nói...

Đối với tôi, Gaddafi dù tội lỗi đến đâu(ấy là cũng chỉ nghe báo chí nói thế) hay bất kì ai đi nữa, khi người ta đã nằm xuống thì hãy để họ được yên nghỉ.

Tôi thấy thật thiếu tính nhân văn khi báo mạng liên tục đua nhau đăng tải hình ảnh và clip về những phút cuối cùng của ông ấy. Đó là bi kịch của một con người và đất nước Libya chứ không phải một bản anh hùng ca.

Tôi cũng hiểu Kế muốn nói gì là chính, nên không phải đang phê bình ông đâu nhé!

Ngôi nhà chung 12A nói...

@Hienmax: Tôi phải tự thưởng cho cho tôi một cốc bia mới phải,ông ạ, vì rằng tôi đã phân vân mất 5 phút để quyết định liệu có nên đính kèm một bức ảnh của bác " Gà" khi đã "từ trần" hay không.Như ông biết đấy,tôi không.
Cá nhân tôi không cho rằng: đấy là bi kịch của đất nước Libya!
Thôi, ông nửa tôi nửa vậy?

Đăng nhận xét

lop12ahaihauk30.blogspot.com