Thứ Hai, 27 tháng 12, 2010

Chào thân ái và quyết thắng

Chào cả nhà,

Tối qua ăn tối với Chủ tịch, Phó ban và một số bạn khác ở HAN, xong hát karaoke tới 2 giờ mới về. Rất vui và cảm động.

Trong bữa tối, mình mon men hỏi: ngoài ý kiến phản đối trên blog thì anh em khác thế nào? 

CT bảo, từ mấy hôm nay nhiều người gọi tôi lắm, họ cũng chẳng thich nhưng vì nhiều lý do nên không phản đối trên blog thôi. 


Rồi CT chua chat nhận xét: số đông bao giờ cũng có lý, các ông đừng tưởng tôi sướng gì.

Than ôi, động cơ của mình trong sáng thế mà giờ lại bị hiểu sai là biến ngôi nhà chung thanh sân chơi của một vài cá nhân, làm CT mình bị ảnh hưởng lây, ân hận quá!

Hôm trước trong SGN mình tâm sự với Trung: tôi thấy anh em lớp rụt rè ít tham gia vào blog quá. Có cách nào để mọi người nhiệt tình hơn không? Có thể mình nên chọn các đơn giản là viết về mình, có thể chỉ là 1 vài tấm ảnh đưa lên. Mình làm được chắc các bạn cũng làm được. Thế nhà mới vui chứ.

Nhưng công việc còn đang dang dở thì cụt hứng. Tưởng một vài cá nhân thì chẳng quan tâm nhưng mà lại là vì số đông nên không thể không suy nghĩ.

Lúc đầu nghe xong, cũng dỗi. Định bỏ (blog) đi luôn. Nhưng mình biết rằng, ngoài những người phản đối thì mình còn có nhiều bạn bè ủng hộ, những người âm thầm lặng lẽ đêm về, cho con ăn ngủ xong bật máy lên, đọc blog. Bạn nhắn tin cho tôi về cảm xúc của họ, nhiều lắm. 

Tôi sẽ có lỗi với các bạn ấy nếu ra đi mà không một lời tạm biệt.

Trước khi chia tay, tôi xin khẳng định lại: Ngôi nhà này không phải là nơi tôi khoe chữ, không phải là nơi tôi thể hiện, không phải là nơi tôi nổ hay PR cho bản thân mình…Nó đơn thuần chỉ là tình cảm của tôi dành cho các bạn. Có thể không phải là tất cả, nhưng chỉ cần 1 bạn vui là tôi thấy hạnh phúc rồi.

Cuối cùng: cuộc đời tôi chỉ NUỐI TIẾC vì những gì mình CHƯA LÀM, chứ CHƯA BAO GIỜ NUỐI TIẾC  vì những gì mình ĐÃ LÀM cả.

Để ngôi nhà này càng to đẹp và bền vững, các bạn nên góp ý với nhau nếu cần (mang tính xây dựng), chứ đừng nói nhau “điên” hay “lập dị” làm nhau đau lòng.

Tôi đã nói hết những gì cần nói, nhất là những bạn sẽ không còn gặp tôi trên blog nữa.

Nhưng chúng ta vẫn là bạn bè trong cuộc đời này.

Tôi rất vui và thanh thản vì nói được tấm lòng mình.

Cả lúc vào lẫn lúc đi.

Chào các bạn của tôi!


Đặng Tân Phong    
Viết tại sân bay NB 
13.37hrs, Dec.27, 2010

18 nhận xét:

Ng.Nhung nói...

Đọc bài của P, tôi thấy buồn chung cho chúng ta!
Xét về cá nhân, không có gì đến mức gọi là chào vào và chào ra!
Bạn lemon ơi! nếu bạn thuộc 12A, tôi coi nx của bạn là :ném đá cho vui!
Còn nếu bạn k thuộc 12A, đừng trêu chọc chúng tôi!

NhungHPham nói...

Dear Phong. Ngày nào mình cũng check blog của 12B, sau đó nhảy sang blog 12A, rồi sau đó blog của khóa.
Đọc bài viết của P lúc 12h đêm bên này, trằn trọc không ngủ được và mình lại bắt máy lên viết mấy dòng cho Phong.
Cái blog mà Phong và 1 số bạn nữa tạo dựng nên nó quý báu lắm. P không tưởng tượng được đâu. Nó có nhiều ảnh hưởng tốt lắm không những với nhiều người trong lớp các bạn mà còn đối với tụi mình, những nguời cùng khóa P.
We love to read your articles, comments, opinion and your pictures. Bạn là nguời honest and have a broader understanding of everything in our life.
Mình cho con trai 12 tuổi đọc 1 số artiles không riêng của Phong mà của các bạn khác nữa. Con trai mình nói " gớm...sao tụi bạn mẹ lãng mạn thế. Gần 40 chục rồi mà vẫn như tuổi teen ấy nhỉ". Mình chỉ mỉm cười!
Phong: KEEP GOING, DON'T GIVE UP. PLEASE!
Sẽ nhiều người không ngủ được đấy bởi vì thiếu vắng ngòi bút (bây giờ bàn phím) của bạn trên blog đấy.

t.thienke nói...

"Có thể không phải là tất cả, nhưng chỉ cần 1 bạn vui là tôi thấy hạnh phúc rồi". DTP

Ông P à, tôi thực sự ngạc nhiên và bất ngờ về lời "chào thân ái và quyết thắng" của ông đấy. Cá nhân tôi luôn chờ đợi bài của ông cũng như bất kỳ bài nào của bất cứ ai. Có một giai đoạn blog thiếu bài, tôi cũng đã làm cái bài thơ "tự sự của blog" nói lên cái trống vắng khi không có bài.
Phải nói là ông đã đóng góp khá nhiều cho cái blog này, tính cho đến nay. Nhưng trong khi tôi và(có thể) nhiều người đang chờ đợi sự đổi thay mới bắt đầu của một làn gió mới, thì ông lại tính chuyện "chào thân ái".
Ngoài ra,tôi thích cái câu mà ông đã có đôi lần nhắc tới: Tôn trọng sự khác biệt. Ông hoàn toàn có thể coi cái còm "Lemon" với "12:40" của bài trước là khác biệt mà.
Vì "sự nghiệp chung", nên nghĩ lại, ông ạ.

@Admin: (Hienmax)
-Đấy, có lần tôi đã có "mấy lời góp ý nho nhỏ" đăng trên Blog này là: ngay cả comment cũng cần phải có tên tác giả. Hoặc nickname thì cũng nên để cho mọi người biết là ai! Có thể sẽ mất vui một chút (ví dụ chơi trốn tìm chẳng hạn), nhưng không thể mất vui nhiều thế này. Thậm chí là buồn...

buiquocdoan nói...

Mình là người bạn hàng xóm thấy việc làm của ông Phong và thầy Sinh là hết sức thiết thực đấy đã đem lại cho các bạn tập thể đáng ghi nhận đấy . Nhưng hôm nay mình tranh thủ vào trang Blog của các bạn và nhận được những tâm sự và ý kiến mình thấy bạn lemon ở đâu đó có suy nghĩ cá nhân và đáng phê bình đấy . Do điều kiện và Phong và Sinh cũng đã rất nhiệt tình để đem lại cho công việc đáng làm của mỗi một thành viên xa quê của những người con Hải Hậu đấy . Thật là đáng quý và trân trọng thế mà vì lý do phê bình mà chúng ta lại có ý nghĩ khác về nhau .Mình cũng mong rằng các bạn có nhiều trên trang để chúng ta tâm sự , chia sẻ lúc vui buồn và gặp nhau để mãi trang này là mối liên lạc của các bạn vì chúng ta sẽ già đi và có những kỷ niệm với nhau . Mình nghĩ không phải vì cá nhân mà từ đáy lòng thực của ông Phong và thầy Sinh Sài Gòn đối với thế hệ mai sau gìn giữ ...mãi mãi.Và có cả mỗi chúng ta góp phần , góp sức vào đó . Thân ái chào các bạn ''Ngôi nhà chung''. Đoàn vùng cao ?

ngoisaoxanh nói...

Ui, A Phong mà tự ái vậy sao???. Em là một fan hâm mộ của blog Ngôi nhà chung 12A-K30. Hôm nay, đọc bài "Chào thân ái và quyết thắng" của anh thấy buồn quá. Những việc anh làm chắc mọi người rồi sẽ hiểu. Quan trọng là thấy lòng mình vui và thanh thản vì đã làm một việc giúp nhiều người khác thêm vui.
Em mong sẽ được tiếp tục đọc bài của anh và các bạn trên Blog này để hiểu thêm về tình bạn, tình yêu quê hương và những cảm xúc lãng mạn một thời áo trắng mực tím của các anh chị.
Đừng buồn và tự ái vì những quan điểm chưa đồng nhất anh nhé.
Chờ đọc bài của anh!

Ngôi nhà chung 12A nói...

Những gì tôi muốn nói thì một số bạn đã nói rồi tôi thôi không nhắc lại nữa. P có nhớ hôm ở HH chúng tôi đã nói gì không? Zai HH không bỏ cuộc sớm như thế đâu nhé!

Vấn đề nào cũng có thể gặp những ý kiến trái chiều, nhưng đó chưa phải là số đông đâu P ah.

Ngôi nhà chung 12A nói...

Những gì tôi muốn nói thì một số bạn đã nói rồi tôi thôi không nhắc lại nữa. P có nhớ hôm ở HH chúng tôi đã nói gì không? Zai HH không bỏ cuộc sớm như thế đâu nhé!

Vấn đề nào cũng có thể gặp những ý kiến trái chiều, nhưng đó chưa phải là số đông đâu P ah.

Nguyên Vũ nói...

Mấy hôm không đọc blog hôm nay đọc tôi hơi bị bất ngờ với việc ông bạn Phong "chào thân ái và quyết thắng"
Thích thế nào thì cứ viết như thế cho thoải mái. Miễn là không xúc phạm đến ai và vi phạm pháp luật.
Nếu ai đó có khó chịu với quan điểm hay bài viết của mình thì kệ họ, chuyện bình thường như chuyện ngoài đường ấy mà!
@Phong : nếu vì mấy cái lời nhận xét của ai đó mà ông không tham gia blog này nữa thì ông không còn là ông nữa rồi.
Tôi mong rằng mọi người có sở thích gì, có tâm sự gì cứ đưa lên cho vui. Có lẽ ông bạn Lễ đọc được hãy ủng hộ bằng một số bài về y học như "cắt bao gì đó" hay ông bà nào làm về mảng xã hội đưa thông tin về "sinh đẻ có kế hoạch" hay đang có tuyên truyền về "mất cân bằng giới tính"...
Chúc mọi người vui vẻ nhé!

Ngôi nhà chung 12A nói...

Trà: Phong à, mình nhớ đã rất nhiều năm rồi chúng ta không liên lạc với nhau và với nhiều bạn khác cũng như vậy. Chỉ từ khi chuẩn bị cho ngày họp lớp này, và nhờ có blog, chúng ta lại mới có dịp được gặp nhau thường xuyên, tất cả trở nên gần gũi và thân thiết hơn. Mình có nói với Phong, mình sống đơn giản và luôn nhìn những mặt tích cực và tốt đẹp trong mỗi sự việc. Bản thân mình cũng đã từng định chia tay blog khi cũng đã được nghe những điều không được mấy tốt đẹp về mình, nhưng mình đã nghĩ lại.
Mong sớm được gặp lại bạn.

Ngôi nhà chung 12A nói...

Khu:
Hãy sống đơn giản cho đời thanh thản.

Hôm nay P đã nói những điều muốn nói rồi. Tôi biết rất nhiều bạn trong lớp ta vẫn luôn theo dõi Blog này, vẫn đọc từng entry, từng nhận xét, và rồi một số có phát biểu, số nhiều còn lại vẫn lặng lẽ.

Hẳn các thành viên trong lớp khi đọc những dòng tâm sự của P đều có suy nghĩ riêng: có bạn ủng hộ, có bạn phê phán, có bạn khen, bạn chê, có bạn bỏ qua như chẳng phải việc của mình,... Theo cá nhân tôi, đây là THỜI ĐIỂM THÍCH HỢP mà Ngôi Nhà chung cần các bạn lên tiếng. Ai ủng hộ, cảm ơn entry này thì nói đi, ai phản đối cũng nói đi, ai khen - ai chê cũng bày tỏ quan điểm đi, ai "dĩ hoà vi quý" thì cũng tiếp tục đi;

@lemon: lúc này bạn cũng nên tỏ rõ quan điểm của mình đi.

Tôi cũng đã đọc Entry của Hienmax bên trên, bạn Hiền và Blog rất muốn nghe lời nói của các thành viên trong lớp.

Lặng lẽ đến bao giờ nữa?

Nguyễn Thị Hoa nói...

Hôm nay mới có thời gian ngồi ôm blog, khi sang nhà các bạn chơi mình cũng thấy bất ngờ, không hiểu có chuyện gì đang xảy ra (xin lỗi vì đã xía vô chuyện nhà các bạn nhé).

Mình thấy Mr Hiền, Phong và các bạn đang rất tâm huyết với blog vậy mà...có lẽ:

Làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, mà không làm thì không có sai gì.

Nhưng: mình không sợ sai nhiều - mình chỉ sợ không làm được gì nhiều vì:

Sai đâu sửa đấy - sửa đấy sai đâu - sửa đâu sai đấy - sai đấy sửa đâu - rồi sai đâu lại sửa đấy...

Trộm nghĩ, đây là sân chơi của tất cả mọi người vì chúng ta là con một nhà. Ai đã sẵn sàng thì vào cuộc, ai chưa sẵn sàng thì để lấy đà vào sau (cũng có người đợi cho qua cái đẫn 37 rồi mới tham gia - lớp mình có đấy). Phong à, đảm bảo P sẽ không thể "chào các bạn mình ngược" được đâu, vì đây là bạn 12 phổ thông - không thể còn 12 phổ thông nào khác - các bạn có P và P cũng có các bạn, và ai thấy sai thì sửa nhé!

Thôi, chia sẻ với hàng xóm thế thôi. Mình cũng phải về kiểm điểm lại nhà mình, để đón năm mới cho đầm ấm nhỉ!

Ngôi nhà chung 12A nói...

Phượng :

Tôi đã có rất nhiều hình ảnh đẹp của Phong tối hôm 26.12 đấy, cả cảm giác "Chung lưng" khi ăn cơm với mắm tép ở nhà Nhung Khu.

Nghĩ lại tôi thấy mình cũng đã rất ÍCH KỶ khi gắn cái TÔI quá lớn vào những bài viết và nhận xét của mình trên BLOGS, nhưng gạt bỏ tất cả những cái TÔI đó tôi thấy các bạn và tôi đã GIÀU CÓ lên rất nhiều khi cùng với BLOGS, chúng ta đã được bạn bè của mình quan tâm, dù bằng cách thể hiện nào đi nữa (khen, chê, im lặng...).

Mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng tôi thấy trong cuộc sống gia đình của tôi, nhiều khi tôi và ông xã của tôi đã to tiếng thậm trí ...(so găng) với nhau, nhưng bình tĩnh lại tôi thấy nếu khi ta còn TÌNH YÊU với nhau thì chúng ta mới tìm cách để thể hiện và bảo vệ dù bằng cách này hay cách khác, còn sợ nhất khi ta không muốn nói hay làm gì nữa thì ...NGUY TO!
Tôi nghĩ chúng ta hãy RỘNG LƯỢNG hơn với BLOGS, với m×nh, víi b¹n bÌ - nơi chia sẻ tâm tư, tình cảm của các bạn của chúng ta, dù là thể hiện bằng cách nào.
Mỗi chúng ta hãy chiến thắng cái ÍCH KỶ, cái TÔI luôn hiện hữu thường trực trong mỗi cá nhân chúng ta, vì nếu chiến thắng nó bạn sẽ có tất cả.
Vận dụng vào bản thân tôi, trong công việc hay trong cuộc sống gia đình, tôi cũng đã phải chiến thắng chính mình rất nhiều, mỗi khi cái TÔI của tôi chiến thắng nó đã làm tôi thất bại.
Đã từ lâu tôi cũng có những quan điểm giống Phong, làm việc và sống không cần quan tâm đến : nhận xét, xì xầm, bình luận... của ai cả, vì khi mình làm mọi việc bằng cái TÂM, bằng TÌNH CẢM & TRÁCH NHIỆM thì mình sẽ hài lòng hoặc chấp nhận kết quả đó dù là tốt hay xấu.
Tôi đã rất tâm huyết với chữ NGU của Trung dùng trong bữa cơm ở nhà Nhung Khu, tôi thấy phải học cách NGU hay học để không NGU và vận dụng chữ NGU trong các tình huống cũng rất quan trọng.
Bản thân tôi đã phải cố gắng rất nhiều để chiến thắng chính mình cả về VẬT CHẤT lẫn TINH THẦN , cũng đã phải trả giá cho sự NGU và cái TÔI của mình rất nhiều trong cả CÔNG VIỆC lẫn cuộc sống GIA ĐÌNH.
Viết đến đây tôi chợt nhớ tới một vị tướng nào đó - ông đã dồn toàn bộ binh sỹ của mình chạy ra biển tới mép nước – giáp danh của SỰ SỐNG và CÁI CHẾT vị tướng đó và đoàn quân của mình đã tìm được vinh quang & chiến thắng.
Thiết nghĩ, tôi và các bạn hãy XÂY và DỰNG Ngôi nhà chung của chúng ta để xứng đáng với TẦM và BẢN CHẤT 12A.

Một thành viên rất SAY Blogs

Ngôi nhà chung 12A nói...

Ông Phong à,

"Quân tử nhất ngôn là quân tử dại

Quân tử nói lại là quân tử khôn"

Ông muốn khôn hay dại?

Ngôi nhà chung 12A nói...

Ở đời Khôn và Dại luôn "nẫn nộn", thế mới khổ chứ!

Ngôi nhà chung 12A nói...

Hahaha! Phong đây rồi!
Tôi có rất nhiều ảnh đẹp đẹp của P đấy!

ltmp

Ng.Nhung nói...

P ơi! ân tượng nhất là cái ảnh :"tay ải tay ai" ấy nhỉ!!!hehe

ĐNN nói...

Đàn ông không nên để nhiều người phải "nựng" thế này.

Nhảy vào chiến tiếp đê!

Ngôi nhà chung 12A nói...

@Trà: Về quê đi, từ trước đến nay hay được gặp các bạn lắm. Hôm rồi suýt được Phong (hay Sinh ấy nhỉ?) tặng quà riêng cho các chị em nữa cơ.

Hà.

Đăng nhận xét

lop12ahaihauk30.blogspot.com