Nhân ngày sinh nhật Song Sơn, tôi ngồi xem, đọc và suy ngẫm hết những cảm xúc của các bạn, đến giờ là những phút cuối của ngày 01-12-2010 (không thể muộn hơn được nữa), muốn chia sẻ cảm xúc của tôi với tập thể lớp - mà sao nó cứ lâng lâng.
Thời gian có thể làm nhạt nhoà tấm hình, nhưng với tôi - kỷ niệm tuổi 17 là đẹp nhất! |
Có thể không là người đầu tiên, nhưng tôi muốn là người cuối cùng đến với bạn trong những thời điểm đặc biệt.
16 nhận xét:
Chắc gì đã là người cuối cùng! Mà sao lại rón rén thế nhỉ? Chắc là tốn thời gian đi kiếm lại hình chứ gì?
Thôi cứ ngồi mà ôm cái kỷ niệm ấy đi bạn ạ. Có khi lại thành sướng lâu nhất đấy!
Quên, đính chính lại tác giả chút nhé. Tác giả nói ai cũng muốn trở về tuổi 17 (trong đó có tác giả) nhưng trừ tớ ra nhé. Tớ muốn tuổi...71 hơn! Vì lúc đó chả có blog mà hì hục viết hay lượt ra lượn vào như bây giờ mà sẽ quay trở lại cảnh viết thư tay như ngày trước. Tuổi 17 của tớ chán chết, thương người ta mà chẳng dám nói nhưng đợi tới tuổi 71 thì biết tay ông! Vì lúc đó cũng...chẳng nói được nữa! Nhìn thôi (cùng lắm là xờ nặng...)!
"Ảo ảnh" lại sửa thành "Ký ức" ;)
"Nhớ tuổi 17" lại được sửa thành "...".
Cái ông ngồi với SS cạnh bờ hồ này nhà cũng gần bờ hồ luôn.
Dạo này cũng thức đêm, thức hôm lọ mọ thế :D
Nghĩa.
khổ chủ đăng xong chắc ngồi ngắm cả đêm đấy Ngh ạ, đừng lo! Lọ mọ cái hình thôi, tôi biết mà (nhưng chưa đoán ra ai!)
Khu:
Hai ông thức khuya quá, nhiều tâ, sự trong ngày đầu tháng 12 nhỉ.
Sao lại hai ông. Ba ông chứ. Chắc chắn là có thêm ông "tác giả", ha ha.
Chúc anh em ngày mới tốt lành nhé!
Nghĩa.
Lại thêm cái kỷ niệm tuổi 17 nữa hả Trung!!!
Tac gia dang bai dung vao phut cuoi cung cua Ngay sinh nhat - cung la ngay dac biet cua SS va con nhan nhu va cam ket la nguoi cuoi cung...
Hay ghe!
Nếu ông này có che mặt đi tôi cũng đoán ra.
ông Trung hôm nay cảm hứng rồi, viết tiếp đi. Tôi nghĩ ông Trung ở một khoảng thời gian lịch sử là người CUỐI CÙNG rồi đấy!
Song Sơn: cảm ơn bạn đã giành cho mình những tình cảm tốt đẹp trong ngày sinh nhật. Với mình 12a vẫn đầy ắp những kỷ niệm và đó là niềm động viên an ủi mỗi khi có nỗi buồn trong cuộc sống. Mong rằng 12a vẫn mãi là ngôi nhà chung của tất cả chúng ta.
Người mẹ 3 con rồi mà vẫn nêu cao tinh thần cảnh giác trước tình hình...bán đảo Triều Tiên đang leo thang căng thẳng! (hành trình từ Cuba về tới Đông Á, sắp tới chắc lan ra Biển đông mất, sắp tới lượt mình rùi).
Người ta đã mất công chờ đợi tới 20 năm, rồi bồn chồn đợi tiếp tới thời điểm hơn 1 phút trước giao thừa (mà tôi cá là ông này đã nháp trước cả nửa ngày rồi vêu mõm lên chờ) thế mà vẫn nỡ lòng nào kéo tình cảm...cả lớp để chèn vào giữa hai đứa!
Tớ mà là SS thì dứt khoát tớ sẽ viết lời cảm ơn mùi mẫn ác liệt (với điều kiện Trung là...SS!) hehehe Hoặc chỉ cần thay chữ 12a bằng tên người ấy thì chắc chắn bạn tớ sẽ có 1 giấc ngủ ngon lành tới tận 6g sáng mai rồi!
Nói vậy cho vui thôi chứ tại tính mình nông cạn nên có gì cứ huynh toẹt lên mặt (blog) chứ SS thì chả thế, từ 20 năm nay rồi!
Phong à, tôi cá là tôi chưa từng tâm sự với ông mà sao ông cứ trải hết lòng... tôi ra vậy?
Quay lại triết lý mà ông đã nhấn mạnh: "Mỗi người chúng ta là một cá thể duy nhất trên đời. Chẳng thể nào mà so sánh người này với người khác được", và như vậy nếu Trung mà là Phong thì mọi việc có thể đã khác rồi, Phong ạ.
Cá nhân T cũng là một cá thể trong cái tập thể 12A đầy "chất" này và trong bối cảnh này T không muốn đại diện cho tập thể lớp 12A.
DQT.
Đồng ý!
Mấy tác giả viết bài Ngắn và dài, Báo và blog,... bảng tin và thông báo, ký ức và tâm sự,.. Bạn viết giúp bài Cá nhân và tập thể, hay đại loại là Chung và riêng để anh em bình loạn.
Thế mà bà Sơn cứ lặng lẽ đến ... tê người vậy sao?
Im lặng là vàng?
Vàng đang tăng giá, bạn ơi.
Đăng nhận xét