Thứ Ba, 28 tháng 12, 2010

Câu trả lời dang dở

Có lần, sau cái ngày Hội lớp khi mà mọi người được trải lòng mình trên Blog,  Phong nhắn tin cho tôi: “ Lớp mình thú vị thật””
Tôi rất vui và nhắn lại: “ Ừ, nhưng ông có biết tại sao lớp mình thú vị ko? Nếu ông mà biết được thì sẽ thấy thú vị hơn đấy
Phong nhắn lại : “ Tôi không biết
Tôi định trả lời, nhưng tôi nghĩ chắc Phong đang nhâm nhi tận hưởng cái cảm giác thú vị nên tôi đã ko nhắn lại.Nhưng trong thâm tâm thì tôi lại muốn trả lời bạn rằng: Lớp mình thú vị là vì 20 năm rồi lớp mình không thay đổi, vẫn những con người như thế và vẫn những cá tính rất riêng… có nghĩa là chúng ta đang sống thật lòng mình với tất cả những gì vốn dĩ của riêng mình.
Tôi trân trọng điều đó.
Bởi vậy, mới thấy được giá trị của Blog
Blog và sự chia sẻ
   Đã từ lâu tôi có thói quen vào Blog, mỗi buổi sáng đến công sở hoặc ở nhà hay những buổi tối, thậm chí cả những đêm khuya với niềm vui và cả sự chờ đợi…Tôi đã không lý giải được tại sao Blog lại có một sức hấp dẫn như vậy,bởi tôi biết Blog ko phải là cuốn tạp chí , một tờ báo, hay một bộ sưu tập ảnh, và tôi cũng ko thu nhận được từ Blog những kiến thức mang tính thời sự…nhưng rõ ràng Blog là một phần không thể thiếu trong cuộc sống tinh thần của mình. Tại sao?
  Mỗi chúng ta có góc nhìn riêng, cảm nhận riêng. Nhưng với tôi có một số quan điểm muốn chia sẻ cùng các bạn:
Thứ nhất: Khi đến với “Ngôi nhà chung”, có nghĩa là ngôi nhà của chúng ta, không của riêng ai. Nhưng chúng ta hiểu cái “chung” trong ngôi nhà chung như thế nào? Không phải nhất thiết khi đến với Ngôi nhà chung là viết những bài chung chung, hay những bài viết chung cho tất cả mọi người…Mà hiểu cái “chung” là một phạm trù,có nghĩa trong cái chung phải có cái riêng và cái riêng là của cái chung. Cụ thể, trong Ngôi nhà chung có những bài viết riêng,trong các bài viết riêng là sự chia sẻ chung của mọi người…
Thứ hai: Chúng ta ko trách ai đó ko viết bài, ko comment và chúng ta cũng ko thấy khó chịu khi ai đó viết nhiều, đăng nhiều. Mỗi người  đến với bạn bè theo cách riêng của họ. Có người viết, có người chụp ảnh, có người chỉ nhận xét,nhưng cũng có người chỉ xem, đọc và lặng im…tất cả đều đáng quí.
Thứ ba: Chúng ta đã chia Blog thành các Chuyên mục, trong đó có chuyên mục “Tâm sự và cảm nhận”. Tôi thấy chuyên mục này rất hay và thiết thực. Đó là nơi để chúng ta chia sẻ những tâm tư, khát khao. Và,người hạnh phúc ko phải là tác giả mà là những người bạn bởi vì họ đã được hiểu thêm bạn mình thông qua những bài viết, những tấm ảnh. Tôi đã ngậm ngùi và đến bây giờ vẫn ngậm ngùi khi nghĩ đến 2 người bạn đã mất , tôi cũng đã từng có ý nghĩ viết cái gì đó cho 2 bạn mặc dù biết rằng 2 bạn ko bao giờ đọc đươc. Tôi ngậm ngùi ko hẳn bởi 2 bạn đã đi xa vì đó là số trời mà còn bởi tôi chưa biết được những tâm tư, trăn trở và cả những khát khao của 2 bạn trong cuộc sống này…
Thứ tư: Tôi thiết nghĩ mỗi chúng ta nên viết một chút gì đó về mình để bạn mình hiểu thêm về mình. Hôm nay các bạn chưa viết,nhưng tôi tin ngày mai các bạn sẽ viết. Bởi tôi chắc một điều rằng bạn bè tuổi cấp 3 rất đẹp, nó vừa đủ lớn để chúng ta cảm nhận,nhưng cũng chưa đủ khôn để có sự toan tính trong tình bạn. Vì vậy bạn bè luôn nhìn nhau… bằng trái tim. Cũng vì lẽ đó mà cuối bài tôi mới trả lời câu hỏi Tại sao? Blog lại có sức hấp dẫn như vậy…Đơn giản bởi tôi vào Blog ko phải để xem các bạn viết gì, đăng cái gì, nhận xét như thế nào mà điiều quan trọng tôi muốn được thấy các bạn, hình dung ra các bạn khi mà chúng ta ít có điều kiện gặp nhau. Đấy mới là giá trị đích thực của Blog…
 
   Một năm mới sắp đến, tôi xin chúc các bạn cùng gia đình một năm An Khang Thịnh Vượng.
   Lâm Quang Sinh

11 nhận xét:

Ngôi nhà chung 12A nói...

Khu:
Thế là đã hơn nửa ngày rồi mà chẳng ai nói gì!

Tôi biết rằng nhiều người chờ đợi điều gì đó tiếp theo, cùng theo dõi Blog này sát sao trong im lặng. Tại sao mọi người cứ im lặng thế, có thể chẳng quan tâm, chẳng muốn nói, chẳng buồn nói hay chẳng dám nói... hay là cho rằng “im lặng là vàng”.

Trong vòng 24h qua đã có 3 entry rất cảm động của Phong, Hiền và Sinh, đó đều là những bài viết tích cực với suy nghĩ đích thực, chân thật như chính con người các bạn. Và cũng từ 3 bài viết này, cá nhân tôi (và tất cả chúng ta) nên hiểu thông điệp: hãy cứ phát biểu nhiều và thoải mái đi, miễn sao đừng làm gì sai trái với tập thể 12A (và với pháp luật). Cả 3 bạn: Phong (cứ là chính mình và ko bận tâm nhiều về những nxet), Hiền (đã cho tiếp cận "thoáng" hơn), Sinh (không phải muốn xem các bạn viết gì, đăng gì hay nxet thế nào mà muốn được thấy, hình dung và tưởng tượng ra các bạn chúng ta) đều mong muốn chúng ta cởi mở, chia sẻ, để mỗi người là một phần của tập thể, và tập thể dành cho mỗi cá nhân.

Thế thì chúng ta còn băn khoăn gì? đừng vì những hành động, việc làm của mỗi cá nhân (chưa hẳn đã ảnh hưởng đến tập thể chung), đừng vì bài viết, nhận xét nào đó mà đã quy chụp, áp đặt.

Tôi rất thích cuốn sách "Thế giới quả là rộng lớn và còn có rất nhêều việc phải làm" của Kim Woo Chung - Nhà sáng lập tập đoàn DEAWOO, và đọc nhiều lần nhưng vẫn thấy bổ ích.
Cuộc sống của mỗi chúng ta cũng thế - còn nhiều việc phải làm, phải lo, phải suy nghĩ, phải chiến đấu,.. ở ngoài xã hội. Vì vậy, mong các bạn xem Blog này như là diễn đàn chung của lớp để chia sẻ vui - buồn, thư giãn và xả stress (sau khi chiến đấu ở ngoài xã hội), chứ vào Blog này mà cứ căng như dây đàn, cứ rình rập hay soi mói nhau thì có nên ko??

Chờ đợi các bạn cùng chia sẻ!!!

Ngôi nhà chung 12A nói...

Hãy là chính mình và bỏ ngoài tai những lời chỉ trích. Mình viết vì mình cảm thấy thích còn nếu như ai không thích đọc thì có thể bỏ qua. Khó có chuyện mọi người tuyệt đối tán thưởng, nhưng nếu ai đó cảm thấy chưa tán thành với bạn thì có thể trao đổi trực tiếp chứ không nên dùng lời lẽ khó nghe.

Riêng tôi thì thích đọc tất cả các bài viết của các bạn mình vì tôi yêu quý các bạn tôi và
luôn mong muốn đươc nghe họ nói. Tiếp tục viết bài đi các bạn nhé, tôi rất mong được gặp các bạn.

Hà.

Ngôi nhà chung 12A nói...

Hà giờ mới đúng là Hà!

Có vẻ sau bữa tiệc quê (25/12) Hà mạnh dạn hơn thì phải! Động viên các bạn ở HH nữa nha!

Ng.Nhung nói...

Đúng là cách dẫn dắt, lập luận ở đây là của thầy đấy "thầy Sinh" ạ!

Ngôi nhà chung 12A nói...

@Nhung:...thế có nghĩa là ko phải của đồng hương hay của "người yêu" nữa rồi phải ko?

Ng.Nhung nói...

Dạ thưa...!: đến tầm này thì bao hàm tất cả rồi chứ ạ!

Ngôi nhà chung 12A nói...

Phượng

Nhung sướng nhỉ , sau họp lớp có thêm nhiều người iêu thế?

Trông người lại nghĩ đến mình.

Ngôi nhà chung 12A nói...

Biết rồi! "mình" đừng nói nữa...!

Nguyên Vũ nói...

Có mỗi vài nhận xét của Lemon đó mà cuộc HỌP sôi động hẳn.
Xin cảm ơn "lemon" đá ném đá cuộc họp này cho thêm phần sôi động.
Hãy phát huy nhé!

Ngôi nhà chung 12A nói...

Nếu mục đích ném đá của Lemon là "để cuộc họp này cho thêm phần sôi động" thì tôi đoán ông này có cái đầu hói hơn đầu ông Nguyên và lùn hơn ông Nghĩa nhà mình.
Còn nếu không, chắc do buồn chân, buồn tay kiểu Trạng Quỳnh "đá bèo" chơi.
Hoặc đây cũng là kiểu gây "thương hiệu" một cách độc đáo
Dù sao cũng nên cảm ơn ông Lemon này. Vô tình làm Blo12A có sự khác biệt.
Lemon...2

Ngôi nhà chung 12A nói...

@ 22:23 : Thật thế ah? Thế thì phải cám ơn Bữa tiệc quê ấy mới được.

Xin nhận lời bạn, sẽ động viên anh chị em mình.

Hà.

Đăng nhận xét

lop12ahaihauk30.blogspot.com