Chủ Nhật, 19 tháng 12, 2010

Biển của một thời đã mất!

Hôm nay nhà có chuyện nên mình quyết tâm đi xa một tí.

Chẳng ở đâu có thể cho mình sự thảnh thơi như đi biển, cứ như được trở về Thịnh long quê mình.

Và thế là nhằm hướng biển mà chạy!.

Đi một đoạn khỏi thành phố mới chợt nhớ ra một ngôi chùa cổ, cách SGN hơn 300kms, thế là cắm cổ chạy từ 5 giờ sáng. May mà đường ngày CN thoáng, gần trưa thì tới nơi.
Vào chùa thắp 1 nén nhang, cầu cho sự bình an, thanh thản. Xong đi 1 vòng chùa, Cảnh tuyệt đẹp.
Và post lên cho các bạn cùng thưởng lãm.

Chúc các bạn một tuần làm việc vui vẻ!
Chúc 1 giáng sinh an lành!


Cổ Thạch Tự nằm trên núi, trông ra biển.



Am thờ nằm trong 1 khe núi nhỏ
Cổng am, xa xa là 1 tăng ni đang trông nom chùa, dưới chân tôi là ai ấy nhỉ?

Bạn ấy đây!

Bà sãi già đang quét chùa


Con hổ này đang sợ con cọp đứng cạnh, nhìn như đang muốn chạy!

leo lên đỉnh núi, chụp cái


Các bạn có tưởng tưởng ra cái am này nằm dưới cái gì không?
Bàn tay 5 ngón của Phật đấy.
Bàn tay nắm lại và ngón cái chĩa lên trời 


Hòn đá xa xa có hình thù rất đặc biệt.
Và đây là điều Phật dạy!
Không thể thiếu mỗi khi mở mắt dậy và trước khi ngủ
(Dù có nhiều đêm không ngủ được)

Cuối cùng, không thể không nghe 1 bài hát rất hay về Biển. Gắn bó với Phong rất nhiều kỷ niệm

Tặng những ai yêu biển và đã từng yêu!



Lời bài hát

Đã Có Một Thời


Biển xanh rờn và cát trắng dịu êm.
Đã có một thời... em yêu anh như thế.
Ngọt mía lau và nồng hương quế.
Em yêu anh như kẻ lần đầu đến với đại dương.

Biển rất xanh và cát trắng dịu êm.
Ngọn sóng ru và lời hát ru bình yên.
Và từng cánh bườm lộng gió khơi xa.
Đã có một thời em yêu anh như thế.

Và trái tim thổn thức bao chờ mong.
Và ước mơ về những bến bờ xa.
Biển chợt dâng trào ngàn nổi khát khao.
Khi ánh mắt anh trao cho em niềm thương mến.

Nhưng anh đi xa rồi.
Nơi chân mây cuối trời.
Chỉ còn mình em với nỗi đơn côi.
Những tháng năm xa dần.
Giấc mơ xưa phai tàn.
Em như khẽ chạm vòng tay với biến.
Rồi những ngày giông bão tràn qua.
Biến thét gào giận dữ cuồng điên.
Làm sao, làm sao em giữ được tình yêu.

Đã có một thời và phải có một thời như thế.
Sẽ nối bước theo ta nhưng lứa đôi tuổi trẻ.
Những lỗi lầm và những xót xa.
Nhưng mãi còn trong trái tim ta.
Dẫu là biển của một thời đã mất.

Đặng Tân Phong

11 nhận xét:

Ngôi nhà chung 12A nói...

Chùa Cổ Thạch này ở Bình Thuận thì phải, khá xa SG đấy. Nghe nói chùa khá đẹp và được dựng trên núi nhìn ra biển.

Ông chạy xe lên đây cũng ác chiến đấy, dành trọn ngày để du ngoạn, thưởng thức cuộc sống và nhìn lại mọi sự vật, con người xung quanh. Chúc khám phá được những gì tươi đẹp nhất của núi sông, tìm được sự an bình từ cõi vô vi, tạm rời xa những trăn trở đời thường.

Sau, sẽ có nhiều bạn làm theo cách của ông đấy.

dxk

Nguyễn Thu Hà nói...

Xin chia sẻ cùng P tâm trạng này.Đã bao lần "có chuyện" như ô-tôi cũng muốn tìm một nơi như thế lắm lắm nhưng vốn dĩ tôi lại là phận "đàn bà" nên ko thể "dũ" con cái mà chạy một mạch như ô đc-thành ra "chúng tôi" nhanh Già là phải!!!!!!

Nguyễn Thị Hoa nói...

Ảnh đẹp - Phong ạ.
Thanh tịnh - nhẹ nhàng - phong cảnh rất Tiên.

Xem ảnh của bạn xong mình thấy hết sạch bụi "đường".
(Vì nhà xa, vượt qua chục cây số đến cơ quan phải sà ngay vào máy tính và điểm báo - thấy cảnh Tiên bao nhiêu mệt mỏi rủ nhau bay sạch).

Ng.Nhung nói...

P ơi!thả hồn ngắm cảnh như thế này thì "phiêu" lắm nhỉ! Có bạn đi cùng trò chuyện sẽ tuyệt hơn nhiều đấy!Tiếc là xa quá!

Ngôi nhà chung 12A nói...

Mình cũng thường thăm chùa mỗi dịp lễ tết hay những lúc muốn tìm sự thanh bình. Cảnh chùa luôn mang lại cho con người sự thánh thiện và bao dung.
Những tâm tư của P tôi hiểu phần nào qua blog, phần nào qua bạn bè và tôi biết bạn đang nghĩ nhiều quá...Muốn nói với bạn vài điều nhưng chẳng có cơ hội nào. Mong bạn tìm được cân bằng từ tâm can và khí huyết mình qua những lần thiền sâu! Được như thế mọi cái tự nó sẽ trở lại...yên bình!
Một người bạn "cũ"

ĐNN nói...

Bà sãi chứ nhỉ?

"... con sãi ở chùa lại quét lá đa".

Ngôi nhà chung 12A nói...

@ 8:42: Đã là bạn thì không "cũ", có thể là bạn từ ngày cởi truô.. , hoặc bạn lâu năm.

Phong Châu nói...

Bạn "cũ" ơi, thiền mình tập cũng lâu rồi. Trường phái Theravada - Vipassana. Thọ giáo 1 thiền sư người Burma. Hôm này tớ sẽ viết 1 bài về chủ đề này để chia sẻ kinh nghiệm.

Hôm qua lên chùa mình cũng vào thiền đường, một nơi rất đặc biệt vì chỉ đủ 5 người ngồi, là một không gian nhỏ thấp nằm giữa hai tảng đá rất lớn.

May mắn được gặp thầy chủ trì.

Hỏi chuyện thầy về thiền, thầy bảo: con muốn thiền tốt thì tâm phải định, muốn tâm định thì phải có "ngũ giới" (còn xuất gia thì 250 giới)

Chao ôi, trần gian này còn nặng nợ, 1 giới còn chưa trọn, biết bao giờ mới "phát tuệ" được đây!

@ Nam: cảm ơn bạn đa chỉnh lỗi, rất chuẩn!

Ngôi nhà chung 12A nói...

Thời cởi gì đó thì ta chưa là bạn, mười mấy năm sau ta đã
...là bạn thân
Thế nhưng giờ thêm mười mấy năm nữa không biết
...gọi sao đây
Thôi cứ nhận là "bạn cũ" vậy!

Ngôi nhà chung 12A nói...

Căn nguyên và bản chất của thiền rất đơn giản thôi bạn ạ, chuyện này giống như một "anh giáo" dạy học trò môn học ấy, sẽ có hai trường phái: hoặc là môn của tôi khó đấy, các anh các chị phải cố gắng, hoặc là môn này đơn giản thôi, cứ học đi sẽ thấy nó rất dễ dàng.
Nói thế thôi chứ môn này hy vọng sẽ có lúc nào đó trao đổi riêng với Phong.

Ngôi nhà chung 12A nói...

Phượng

Cảm ơn Phong về những vui buồn cùng Biển

Vào một buổi chiều mùa Đông năm 1996, tôi cũng đã từng chạy trên bãi biển Thịnh Long để gặm nhấm nỗi buồn cùng Biển. Hình như chẳng cần kể gì, chỉ cần đứng trước Biển cũng làm ta thấy ấm lòng hơn, Biển như ôm ấp, vỗ về ta, Sóng cứ ầm ào tung bọt trắng xoá & xô ta đi một cách vô định, mang cất giùm ta hết những ưu phiền...

Biển cũng chia sẻ cùng tôi những niềm vui gặp mặt bạn bè sau hai mươi năm...

...và mỗi khi có những niềm vui & sóng gió trong cuộc sống và công việc tôi và ông xã đều tìm ra biển Thịnh Long ...

Đăng nhận xét

lop12ahaihauk30.blogspot.com