Thứ Hai, 24 tháng 1, 2011

TRẺ CON BÂY GIỜ

Thỉnh thoảng tụ tập bạn bè hay hội họp gia đình, khi ôn lại chuyện xưa mọi người thường bảo: Trẻ con bây giờ sướng thật!

Này nhé: Ngày xưa mình phải ăn cơm độn; bây giờ chế biến món ăn cả nhà đều lựa theo sở thích của bọn trẻ, thế mà vẫn phải dỗ dành hoặc quát nạt chúng mới ăn cho.
Ngày xưa đi học, sáng dậy sớm ăn cơm nguội rồi đến trường bằng xe "căng hải". Trời rét cắt da vẫn chỉ phong phanh vài manh áo mỏng, mỗi đứa mang một cái bùi nhùi rơm hoặc vỏ lon sữa bò đựng
quả thông khô, vừa đi vừa thổi phù phù cho đỡ lạnh, khói xông vào mặt giàn giụa hết cả nước mắt nước mũi. Mình còn nhớ nhà có chút mỡ lợn đựng trong cái chai, trời lạnh mỗi sáng rang cơm nguội phải lấy đũa cả ngoáy mãi mới được một tẹo. Hỏi mẹ: Sao không đựng vào bát con cho dễ lấy? Mẹ cười: Để con xúc vài lần hết thì từ giờ đến cuối tháng lấy gì mà ăn.
Ngày xưa...

Thế nhưng hôm nay rảnh có thời gian nghĩ lại: Con trẻ bây giờ có sướng không nhỉ?
Ngày trước học cấp I sao mà nhẹ nhàng thế! Học một buổi còn một buổi tha hồ đi câu cáy, làm pháo đất, chơi ô đánh chuyền,... Học thì học còn đến ngày thi cứ việc đi thi thôi. Bây giờ trẻ tiểu học mỗi năm bao nhiêu là đợt thi. (Các phương tiện thông tin lên tiếng nhiều về áp lực thi cử đối với học sinh nên ngành GD đã đổi tên một số đợt thi thành Kiểm tra, thực ra còn đánh giá khắt khe hơn thi trước kia nhiều). Mà đợt thi nào cũng đấy áp lực: Ôn luyện căng thẳng, bố mẹ và cô giáo giao nhiệm vụ phải đạt được thế này thế kia, lại còn học và thi nhiều môn nữa chứ... Đợt thi này chưa xong đã ráo riết chuẩn bị cho đợt thi tới. Nghĩ mà thương!

Tự nhủ: Sao phải chạy đua làm gì, con người ta sướng hay khổ ai cũng có số Trời định trước. Cứ để cho trẻ sống hồn nhiên với tuổi thơ của chúng không phải suốt ngày lo lắng... Tự nhiên đối với học trò dịu dàng hẳn lại, không đề ra yêu cầu cao nữa. Thấy cô bớt áp lực, trò hình như gần gũi quấn quýt với cô hơn.

Khi đang gõ mấy dòng này, ngó ra thấy cậu con lớn tranh thủ chơi đùa với em bé (Cháu mới thi các môn học kì I xong, lại đang chuẩn bị giáp tết thi tiếp), mình nghiêm giọng: "Học đi, mấy hôm nữa thi mà không có giải thì phí công thầy cô, ê mặt bố mẹ!" Bỗng phì cười, mình vừa nói phải giảm áp lực cho trẻ, thế mà... Đúng là tư duy chạy đua thành tích đã ăn sâu vào đầu các ông bố bà mẹ thời nay, khó mà sửa được.

Còn bạn, bạn nghĩ thế nào về Trẻ con bây giờ?


Hathu.

3 nhận xét:

Phong Châu nói...

Hehe, lại chuyện sướng khổ!

Theo tớ, ngày xưa mình sướng hơn - xét trên quan điểm "tự do". Giờ sướng về điều kiện vật chất nhưng rõ là mất tự do. Một bước ra ngoài đường là bị giám sát, theo dõi. Quanh năm học, học và học. Chán chết!

Vu Quang Huy nói...

Nhất trí với ý kiến của Phong. Có lẽ bệnh thành tích trong giáo dục ngày càng trầm trọng hơn. Lâu nay không thấy nhắc đến cuộc vận động 2 không trong ngành giáo dục (có lẽ thời gian thực hiện CVĐ hết rồi.

t.thienke nói...

Tiêu đề của bài viết là "Trẻ con bây giờ" nhưng nội dung lại không hề trẻ con tí nào. Tác giả đề cập đến hơn một vấn đề trong đó có bệnh thành tích trong Giáo dục. Thưa tác giả, đâu chỉ có ở riêng Ngành Giáo dục. Thật thế, bạn đã nghe hoặc nhìn khẩu hiệu này bao nhiêu lần rồi nhỉ:" Thi đua là yêu nước, Yêu nước thì phải thi đua".Của ông Cụ đấy, ra đời từ cuối những năm 40 của thế kỷ trước, nhưng nay vẫn dùng tốt. Và đây nữa:
Người người thi đua

Ngành ngành thi đua

Ngày ngày thi đua.

Ta nhất định thắng,

Địch nhất định thua.
(HCM -Trích Thơ Chúc Têt năm 1949).

Trẻ em ngày xưa sướng hơn vì khi đọc những lời này, các "trẻ em" đó hiểu. Trẻ em ngày nay đọc "hiểu...chết liền"!

Đăng nhận xét

lop12ahaihauk30.blogspot.com