Chủ Nhật, 9 tháng 1, 2011

TẢN MẠN

QUA MỘT NGÀY…VUI MỘT NGÀY

   Mấy bữa nay anh em SG tất tả chạy ngược chạy xuôi để kiếm cái vé tàu về Quê. Tết nhất đến nơi rồi mà cũng chưa lo nổi nửa cái vé. Nghĩ mà thấy tủi thân, bây giờ mình chỉ là “ sức ngắn, vai hẹp” nên “ lực bất tòng tâm”. 

Buồn, lang thang trên Blog tìm niềm vui…Nhớ bài viết “Hiểu đời” của Ông Chu Dung Cơ, bài viết hay, sâu sắc y như bài của Thủ tướng  Trung Hoa.
Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Chẳng dám nói hiểu hết nhân sinh nhưng chỉ có hiểu đời mới sống thanh thản, sống thỏai mái.
Qua một ngày mất một ngày
Qua một ngày vui một ngày
Vui một ngày lãi một ngày.
Hạnh phúc do mình tạo ra.Vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người,niềm vui ẩn chứa trong các sự việc vụn vặt nhất trong đời sống,mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc là cảm giác, cảm nhận, điều quan trọng là tâm trạng….”
   Đời người có nhiều sự vui sướng: với gia đình, công việc, bạn bè, xã hội…mà đúng là nó chỉ quanh quẩn trong đời sống hàng ngày của mỗi người,nó ẩn chứa đâu đó quanh ta…Thế mà đôi khi ta không nhận ra. Ngẫm ra  thấy giận mình.
  Quả  là như vậy, đơn giản, nếu chỉ nhìn ở góc độ bạn bè thôi cũng đã tìm thấy vô vàn niềm vui rồi, “ qua một ngày vui một ngày”. Một ngày ta mở Blog, thấy bạn bè, ta vui.. một ngày , “vui một ngày lãi một ngày”. Nhớ ngày hội lớp, ta vui một ngày nhưng lãi ….cả tháng.
  Đấy là chuyện vui, còn việc thể hiện niềm vui lại là chuyện khác. Có người vui thì hét toáng lên rồi ôm chầm lấy vợ…hàng xóm (Bé cái nhầm),có người vui thì chỉ tủm tỉm cười một mình, vợ hỏi không nói đâm ra sinh nghi ngờ (Thực hiện phương châm : quyết không khai có hai thằng trong đống rơm), có người vui thì cứ lâng lâng cả ngày ( Tối ngủ bên chồng vẫn cứ lâng lâng…mặc chồng, muốn làm gì thì làm)…nhưng có người vui lại chỉ …im lặng.
   Chuyện vui mà im lặng là chuyện đáng để bàn. Bởi đó là một thứ im lặng đặc biệt, sự im lặng không chỉ là do cá tính thông thường ta đã quen gặp, mà còn là có liên quan đến cả một truyền thống triết học xưa cũ của phương Đông.Tôi muốn cho rằng truyền thống triết học mang tính hướng nội nhiều hơn hướng ngọai của phương Đông, trong đó có quan niệm “thuật nhi bất tác”, “dư dục vô ngôn, tứ thời hành yên,vạn vật dục yên,thiên hà ngôn tại” (ta không muốn nói đâu, bốn mùa đi lại, vạn vật sinh trưởng,trời có nói gì đâu) của Khổng Tử, chủ trương “ vô  ngôn thông”, “bất lập văn tự”, “ngôn ngữ lọan đảo” của Phật giáo và cả lý thuyết “ bất ngôn chi giáo”, “ Tri giả bất ngôn, Ngôn giá bất trí”  của Lão Tử……chắc chắn có ảnh hưởng sâu sắc đến sự ít nói…
    Thôi thì,việc thể hiện niềm vui là của mỗi người. Điều quan trọng là trong cuộc sống chúng ta thấy vui  là được…
    Chỉ cần mấy câu trong  một bài viết ngắn, đủ để thấy Ông Chu Dung Cơ đúng là…Thủ tướng Trung Hoa.
Cuối tuần, dông dài vài lời cho vui, qua ngày…vui một ngày.
Thay cho đoạn kết, mượn lời bài hát:
Anh ở trong này chưa thấy mùa đông
Nắng vẫn đỏ…
Trời SG xanh cao như quyến rũ
Thật diệu kỳ là mùa đông phương Nam….
P/s: Anh em Sg đâu có tiếc nắng để gửi ra ngoài đấy đâu, đã gửi cả trời nắng rùi, chẳng qua vì đường sá xa xôi nên phải mấy tháng nữa mới ra đến ngoài Bắc được. các bạn chịu khó chờ nhé.
Sg4.

6 nhận xét:

Nguyên Vũ nói...

Đúng là thể hiện niềm vui là việc của mỗi ngưòi, miễn là vui.
Tôi đoán rất nhiều ngưòi thầm lặng đọc blog và cười vui (không thèm cho mọi ngưòi biết mình đang vui ntn). Nhưng cũng có nhiều người viết bài và tưởng tượng xem mọi người đọc bài của mình suy nghĩ thế nào rồi thấy vui (đối tượng này vui thế nào không ai biết được).
Túm lại : V-L-C
Ra ngoài, vào blog... : Vui là chính.
Về nhà : Vợ là chính.
Đi làm : Việc là chính.

DXKhu nói...

Tóm lại, Vui là chính hả???
cảm ơn Thày đã gửi nắng cho Hànội trong những ngày chuẩn bị Đại hội. Ngoài này có muốn phát biểu gì cũng phải chờ xong Đại hội nhé. Thời gian này chúng em làm Nghị gật thôi; em hứa sẽ đăng đàn khi trúng vào "Đại Ương".

Tôi cũng đang thể hiện niềm vui của cá nhân đấy.

Ngôi nhà chung 12A nói...

Ng.Nhung:
Bài viết giàu ý nghĩa quá! cảm ơn thầy!

Ngôi nhà chung 12A nói...

Mạnh Toàn
Đại gia sài thành đi boooooing chứ ai đi vé tầu hả A Sinh ơi. Đùa thôi đề nghị anh em Sài gòn khẩn trương thu dọn hành lý để đem ra bắc chút nắng chứ cứ rét thế này tội lắm cứ phải lằm trong ổ rơm quê ấm áp không dám đi đâu cả.

Ngôi nhà chung 12A nói...

"Nghe đài báo gió mùa đông bắc mà em thương... anh chị em chiều nay đi ...chốn hết" (Không biết chốn đi đâu???)
Mạnh Tòan à, bây giờ làm gì còn ổ rơm nữa. Chắc ông nhầm với...ổ nào rồi.
Anh em SG đã gủi nắng, nhưng còn lâu mới ra đến ngòai Bắc.Để giải quyết tình thế, anh em trực tiếp mang mấy cái lò sưởi 36 độ ra. Vì số lượng ít nên mọi người phải đăng ký trước (Ưu tiên chị em). Xin đăng ký theo số: 0903933672
Sg4.

Ngôi nhà chung 12A nói...

Còn ổ rơm đấy Ô bạn Sinh à hôm trước tình cờ về được nằm ngủ trên ổ rơm sướng lắm nhất là lúc đấy đã có vài ly rồi thật là tuyệt vời.
Mạnh Toàn

Đăng nhận xét

lop12ahaihauk30.blogspot.com