Thứ Bảy, 8 tháng 1, 2011

Kỷ niệm về một lần làm trông xe

Chuyện kể ở ĐẠI ĐỘI đêm nay dành cho các bạn 12A  với câu chuyện “Kỷ niệm về một lần làm trông xe” qua bài viết của Vũ Cao Nguyên.
Đêm đã về khuya,  một mình tôi ở trong căn phòng xa HN với cái lạnh buốt mùa đông,. Buồn quá vì tuần này bận không về được nhà với vợ con. Không sao ngủ được lại nhớ lúc chiều online cùng một bạn lớp mình và bạn ấy bảo ông viết bài lên blog đi. Tôi nói là bí quá không biết viết gì. Chợt nhớ đến kỷ niệm gần 20 năm về trước.
Các bạn ạ! (Các đồng chí ạ!)
Chuyện là thế này! Cách đây gần 20 năm, vào năm 1991 khi tôi và rất nhiều bạn bước chân vào Đại học với bao hoài bão ước mơ cho tương lai, với đầy màu hồng trước mắt (sau một thời gian đến bây giờ chẳng thấy màu hồng đâu).



Ngày đó khi từ quê lên Thủ đô đa số các bạn còn không nhiều các mối quan hệ rộng rãi như bây giờ, thế nên tập thể 12A lúc đó với nhiều người là những người quen thân thiết giữa chốn thị thành phồn hoa, thanh lịch nhưng cũng xa lạ và bụi bặm. Hàng tuần vào chủ nhật  các bạn  thường rủ nhau đến  chỗ các bạn cùng lớp chơi và đạp xe đi thăm đây đó.
Vào một sáng chủ nhật ngay học kỳ đầu tiên (tôi nhớ không nhầm thì cũng chỉ sau khoảng hơn một tháng sau khi vào học) lớp mình có tổ chức đạp xe lên Phố Tràng tiền thăm Bách hoá tổng hợp. Ngày ấy HN sao mà yên tĩnh và thưa thớt chứ không quá ồn ào như bây giờ, chúng tôi có khoảng 6 hay 7 người gì đó lên Bách hoá Tràng tiền (trong đó có ông Hiền, ông Khu, ông Trung…), khi đến mọi người không gửi xe mà dựng xe ở ngay vỉa hè, gần ngay ngã tư phía bờ hồ. Lúc này vấn đề đặt ra là ai trông xe đây! Và tôi xung phong đứng trông xe để các bạn vào thăm Bách hoá Tràng tiền.
Chuyện không có gì đáng kể nếu như một việc xảy ra. Đó là khi tôi đang ngơ ngác đứng trông xe một mình với đống xe đạp dựng sát vào nhau cùng cái hình ảnh ngơ ngác của đứa nhà quê mới ra Thành phố, với dép lê, quần tích kê và áo chưa dám bỏ vào trong quần. Được khoảng 15 phút thì đột nhiên có một thằng bụi đời tuổi chắc khoảng 15 (kém mình 2 tuổi) đi từ phía bên kia đường, phía Bưu điện bờ hồ sang đường tiến đến hỏi đến hỏi với giọng đe doạ.
-          Có tiền cho xin mấy đồng?
-          Tôi trả lời với giọng vừa run nhưng khá to (thói quen nói to của dân quê mà) : Em không có tiền.
-          Hắn nói : Mày nói nhỏ thôi, có tiền thì đưa đây?
-          Tôi vẵn khăng khăng : Em không có tiền thật mà (giọng vẫn to).
Tuy nhiên lúc đó đường phố không có nhiều người, mà có vài người thì người ta cũng không quan tâm, tôi sợ lắm (may mà chưa ấy ra quần) nhưng vẻ mặt vẫn bình thường. Thấy vậy hắn lấy tay dí vào người tôi và tiếp tục đe doạ.
-          Tôi vẫn một mực bảo : em không có tiền thật mà (thực ra trong túi tôi cũng có mấy ngàn).
 Các bạn ạ!(Các đồng chí ạ!)
Tên bụi đời thấy không làm gì đành đấm tôi một phát (không mạnh lắm vào sườn) rồi bỏ đi. Từ thời điểm đó tôi rất lo sợ, chỉ mong các bạn mau ra để về. Nhưng than ôi các bạn tôi càng mong càng mất hút con mẹ hàng lươn, mà các bạn biết không các bạn ý vào đấy chơi khoảng hơn 2h đồng hồ mới ra với tâm trạng phấn khởi lắm. Nhìn thấy các bạn ra mọi người hiểu được là  cảm giác của tôi lúc ấy vui mừng hơn đứa trẻ ở nhà trông nhà một mình thấy mẹ về.
Kỷ niệm về lần trông xe cho các bạn năm ấy cứ mãi in đậm trong trí nhớ của tôi đến tận bây giờ. LO SỢ, TỦI THÂN nhưng tôi tự hào là đã trông được nguyên vẹn mấy chiếc xe của tôi và các bạn để mọi người vào thăm Bách hoá Tràng tiền vui vẻ.
 Nói thật là nơi này đến bây giờ tôi chưa bao giờ bước chân vào và  đến ngày nay nó thay bằng Tràng Tiền Plaza thì tôi cũng chưa từng bước chân vào, kể cả những nơi sang trọng khác tương tự ở HN (và còn nhiều điều tôi nữa tôi chưa từng được biết đến mà nếu nói ra không ai tin vì với mọi người nó bình thường như chuyện ngoài đường)
Thưa các bạn! (Thưa các đồng chí!)
Giờ đây tôi vẫn luôn nghĩ rằng “sự thành đạt, hạnh phúc của các bạn cũng là niềm vui của tôi”  và tôi vẫn mong được trông xe cho các bạn (Tất nhiên bây giờ toàn ôtô đẹp được trông là cũng ổn đấy nhỉ?)
 Tôi giờ phút này đây đang nghĩ đến đoạn nhạc của bài hát tôi không biết tên về người hát rong với lời  “Kiếp này xin mãi là người trông xe cho các bạn 12A, để mong thỉnh thoảng được đi nhờ”
 P/S
Các bạn nếu bí như tôi cứ mạnh dạn viết kể lại những kỷ niệm của mình với các bạn để mọi người đọc và bình loạn cho vui nhé!

12 nhận xét:

Ngôi nhà chung 12A nói...

Ba bạn có tên nêu trên có ý định đền bù cho thể xác và tâm hồn của Nguyên. Xin Nguyên cho hình thức đền bù để làm lành vết đau cũ...
NT

Nguyên Vũ nói...

Đây là kỷ niệm của tôi vì trong lúc bí không biết viết gì đành đem ra kể để mọi người giải trí. Không bị thiệt hại gì đâu nên không phải đền bù!!!!!!! (nếu mà nhận đền bù thì còn mặt mũi nào nhìn mọi người)
Mọi người đọc và thử đưa ra giải pháp được cho là tối ưu khi ở hoàn cảnh như vậy nhé!

Ng.Nhung nói...

Nếu là tôi' lúc đó tôi sẽ ra vẻ thành khẩn nói với thằng bụi đời là:
- Em thì k có tiền, nhưng mấy Đại ca Nam Định mà e đang trông xe cho đây thì có rất nhiều! Anh chịu khó đứng chờ đây, mấy ô sắp ra rồi!Rồi ô kể tên ra...

Ngôi nhà chung 12A nói...

Nguyên a ! Nếu giờ có được nhận coi xe nhớ cho tôi coi với nhé chắc lúc đấy ông không bị đấm vào sươn đâu. . . mà tôi thì lại có chuyện mà kể với mọi người Hi ...hi
@ Trà sao bạn đi đón Phong lâu thế nhỉ . Hay không thắng nổi mấy em chân dài ? ? ? ...
Mấy anh SG ơi miền Bắc lạnh lắm sao mấy anh không gửi ra chút nắng cho nhà ấm hơn chút vậy ???
NguyenHong

Nguyên Vũ nói...

Hồng à! bây giờ mà nhận trông xe thì không sợ mấy thằng bụi đời nữa mà sợ mấy ông Công an và dân phòng đến bắt mang xe vào đồn, muốn không vào đồn thì phải bảo EM CÓ TIỀN kể cả trong túi không có.
Mà bà và mọi người biết không? ngày ấy sau khi thấy các ĐẠI CA ra vui quá không kể ra hoặc kể sơ sơ (tôi cũng không nhớ rõ) nên có khi bây giờ mọi người bảo tôi BỊA chuyện ấy chứ!

DXKhu nói...

Đại ca nào không lên tiếng chắc là chỉ nhớ lờ mờ thôi. Hic

Ưu điểm của bố là "Nhớ dai" đấy. Bố kể thêm mấy chuyện nữa cho rôm rả nhé.

Ngôi nhà chung 12A nói...

Minh hiểu tâm trạng người coi xe sau 2 tiếng người nhà mới ra...
Mình tin khả năng của Trà,chắc chắn Trà sẽ thắng mấy em chân dài.
Mình tin Phong ,một ngày không xa bạn sẽ đưa Trà trở về.

Ngôi nhà chung 12A nói...

Nhận xét trên của mình.
Nhàn

Nguyên Vũ nói...

@Khu
Không hẳn là tôi nhớ dai đâu mà rơi hoàn cảnh như tôi lúc đó không nhớ mới là lạ.Còn các Đại ca không nhờ là chuyện bình thường.
Mà tôi viết theo phong cách CHUYỆN KỂ Ở ĐẠI ĐỘI là theo phong cách của ông đấy, cũng là để chúc mừng ông vào đúng cái ngày đặc biệt của ông!

Ngôi nhà chung 12A nói...

Cảm ơn anh "Phạm Đông",hehe.

@Nguyên: xem AC-Udinese ở đâu thế.
Update: MU-Liverpool 1-0: www.livescore.com

Khu

Ngôi nhà chung 12A nói...

DQT: Không chỉ có kỷ niệm về một lần trông xe, Ngài đầu hói của chúng ta còn có rất nhiều những kỷ niệm với các bạn trong ngôi nhà chung 12A. Với tài năng của"Phạm Đông" mỗi một kỷ niệm có thể viết thành những tác phẩm hết sức ly kỳ hấp dẫn. Trong bối cảnh tình hình Blog12A hiện nay, thay mặt BLL Lớp đề nghị Ông Nguyên tiếp tục cho ra đời các tác phẩm để phục vụ mọi người nhé.

Hienmax nói...

Mấy ngày nay mới có dịp vào blog, thấy hai "Đại ca" xuất hiện cả rồi, mình cũng nên điểm danh cho đủ. Nghe qua nhận xét của Khu, Trung thì có lẽ các anh quên hết cả rồi, chả phản ứng gì cả. Tôi còn nhớ rất rõ là hôm đó mình cứ ngắm mãi bàn cờ vua bằng sơn mài mà không có đủ tiền để mua, ngày ấy chỉ ham cờ vua thôi, chả ham gì cả nên sau này chậm tiến. Cũng nhớ là trước khi bỏ đi "tên bụi đời" còn nói "mày nhớ mặt tao đấy, sau này rồi mày sẽ...rụng hết tóc".

Đăng nhận xét

lop12ahaihauk30.blogspot.com