Thứ Hai, 24 tháng 1, 2011

Nhớ bạn!

NHỊP CẦU GÃY
Trời vẫn xanh như rút ruột mà xanh
Cây cứ biếc như vặn mình để biếc
                                                       
                                                     Thi Hoàng

Mặt trời hình như càng ngày càng xa trái đất. Những mầm non mới nhú chào đón mùa Xuân đã phải gồng mình chống rét như những đứa trẻ oằn mình sống qua cơn bão táp…

Chiều cuối năm 2009 đang làm việc thì một cú điện thoại thông báo một người bạn đã phải đi xa…Ngồi thẫn thờ…Mày ơi tao mới gọi cho mày, mày còn hẹn đi uống với nhau…
Mày tốt thế…Mày hay thế…Sao mày lại như thế Khương ơi…Cả đêm đó mình không ngủ được, tuần tiếp theo cũng vô cùng trằn trọc, khá nhiều lần trong mơ chập chờn thấy nó, gọi nó nhưng lần nào nó cũng quay mặt đi…Thương mày quá…

Mình thỉnh thoảng bị ám ảnh. Những ám ảnh quái lạ. Ám ảnh về công việc đang tốt nhỡ đâu không tốt, ám ảnh về một tên trộm vô hình làm mình lại phải bật điện lên xem có thật không, ám ảnh khi thấy mình thấy mình có vài sợi tóc bạc, ám ảnh khi BLL gửi tin nhắn đại khái như BLL thông báo: Đúng 11h có mặt tại bệnh viện…. Nó tuổi con Trâu – tuổi của sự cần mẫn, chăm chỉ, thân thiện tình cảm. Tuổi này khác tuổi Hổ -  Tuổi của sự mãnh liệt nhưng khá nhiều bí ẩn được giấu kín. Sao nó lại không chia sẻ nhỉ - Mình nghĩ trong sự ám ảnh, suy luận vô nghĩa…

Cứ mỗi lần con sốt lại nhớ đến nó, mỗi lần ngồi tại quán bia Vườn Treo gọi món gà lại nhớ đến nó,nghĩ nhiều đến nó khi đi qua bệnh viện Hồng Ngọc, Thái Hà hoặc mỗi lần nghĩ tới thằng Phi – Em nó.

Trời rét quá mình lại chợt nghĩ đến những đứa trẻ nhà nó. Bọn nó bây giờ sao nhỉ? Bọn nó học hành thế nào? Cuộc sống ra sao…Hy vọng những mầm non vượt qua bão táp sẽ là những cây xanh vững vàng, có sức sống mãnh liệt…

Gia đình như một cây cầu mà mỗi thành viên là một nhịp…

NT


5 nhận xét:

Bien_irt nói...

Nỗi buồn nào cũng giống nhau vì mỗi khi nghĩ đến chúng làm con tim nhói đau.Có lẽ để nhắc mình cần phải sống tốt hơn chăng.
Bài viết thật xúc động.

naythoigian nói...

Kỷ niệm với bạn tôi!

Tôi quen Khương từ lớp 4 khi hai thằng cùng nhập trường ở cái nơi ngày ấy có thể gọi là "khỉ ho cò gáy". Con đường vào trường bé tẹo lòng vòng chạy giữa cánh đồng, phía trước là dòng sông nhỏ chảy vắt qua mấy xã Hải Thanh, Hải Hà, Hải Lộc...Lớp học là dãy nhà cấp 4 liêu xiêu được chống đỡ bằng những thân cây phi lao chằng chịt, điện không có, tối học toàn đèn dầu, trên bảng treo cái đèn "bão". Đó cũng là nơi bọn tôi vừa học, vừa ăn ngủ và sinh hoạt suốt mấy năm học.

Hôm ấy là buổi học thứ hai gì đó, nhà trường cho tổ chức kiểm tra Toán để đánh giá toàn bộ học sinh mới của trường! Làm bài xong các thầy cô chấm ngay tại phòng BGH, lũ chúng tôi chỉ có mười mấy bạn tranh nhau bám quanh cửa sổ để xem điểm của mình! Rồi niềm vui cũng đến, Khương và tôi là hai thằng duy nhất đạt điểm tối đa. Khỏi phải nói niềm vui của chúng tôi trong ngày hôm ấy, cứ chạy lăng xăng cùng nhau, cái tên Triệu Mười Khương được tôi đặt cho Khương ra đời từ ngày ấy (dù vậy sau này hai thằng tôi chả bao giờ đạt kết quả cao trong các kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh). Cũng từ hôm ấy hai đứa nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết...

Tôi còn nhớ rất rõ kỳ nghỉ hè đầu tiên năm ấy, khi đó chúng tôi được nghỉ 2 tháng và tôi đã nhớ cậu bạn mới thế nào, chỉ mong ngày tựu trường để lại được học, được sống cùng nhau. Cậu bạn tròn tròn mũm mĩn (cu lớn nhà Khương bây giờ y cái dáng bố nó ngày xưa vậy) với đôi giày bata trong chân luôn chạy như chong chóng trên sân trường mỗi khi chúng tôi chơi đùa.

Xa lắm rồi những ngày thơ yêu dấu!

Bạn tôi giờ đã đi trọn một kiếp người!


P/S: Hôm nay là giỗ đầu của Khương đấy những người bạn Toán4 của tôi ạ. Những Ánh "Phác", Tân "Huy", Hùng "Toàn", Khoa "Dung", Đoàn "Giám", Huy "Sước", Hiên "Ấm"...

Phong Châu nói...

Năm 2008 mình ra Bắc ăn Tết, tới thăm nhà mới của nó ở Mỹ đình. Nhà đẹp, là mơ ước của nhiều người. Nó cùng còn nhiều thứ khác khiến người khác ước ao! Hôm đó nó mang ra 1 chai rượu sâm banh đỏ. Mình cố tình bật nắp rồi phun đầy lên tường rồi bảo nó: chắc sang năm mày sẽ rất may mắn đấy! Bao nhiêu thứ đầy màu hồng như thế mà vẫn không đủ sức níu kéo nó lại với cuộc đời! Tại sao vậy?

Ngôi nhà chung 12A nói...

Sự mất mát là nỗi đau cho tất cả bạn bè và người thân...
Sự bình yên là nơi sâu thẳm của lòng người...
Cõi hư vô chẳng hết nỗi ưu phiền...
Cầu chúc bình an cõi hư vô.
Cảm ơn NT, sự chia sẻ ngậm ngùi.
LQS.

t.thienke nói...

Xin thắp một nén tâm hương, tưởng nhớ Bạn!

Đăng nhận xét

lop12ahaihauk30.blogspot.com