Thứ Tư, 2 tháng 3, 2011

TRỞ LẠI TUỔI THƠ

KHẮC KHOẢI TUỔI THƠ

Ta đã già chưa? Em gái nhỏ
Gió chiều đùa giỡn dải chân đê
Hoàng hôn tắt nắng, màu tươi đỏ
Con đò nằm đợi bến sông quê


Ta đã già chưa? Em gái nhỏ
Lá vụng về giăng lối đường xưa
Tiếng động ngập ngừng trong hơi thở
Giật mình xao xác, bóng người qua

Ta đã già chưa? Em gái nhỏ
Cánh phượng hồng rơi rụng tiếng ve
Sáo  diều theo gió, mênh mang nhớ
Nhịp dấu chân xưa, sóng vỗ về

Ta còn trẻ ư, em gái nhỏ
Tiếng cười trong trẻo, những hồn nhiên
Ừ, có thể cũng là như thế
Tuổi thơ ta , cả chốn bình yên…

Sg4.

3 nhận xét:

Ngôi nhà chung 12A nói...

Bài thơ thất ngôn tứ tuyệt này tôi đã phải đọc đến lần thứ 5 để cảm nhận dần những ý tưởng, hình ảnh và không gian mà tác giả truyền tải.

Càng đọc càng ngấm, lần một rồi lần hai vẫn chưa cảm nhân hết đâu là điểm nhấn, là ý chủ đạo của bài thơ dù thoáng qua thì ai cũng biết đó là những kỷ niệm tuổi thơ của Sinh gắn liền với quê hương và người "em gái nhỏ" nào đó, cô "em gái" mà theo mình ai trong số cánh đàn ông chúng ta cũng có hình ảnh của riêng mình.

Ba lần hỏi người con gái "Ta đã già chưa?" trong nỗi nhớ về một khung cảnh rất cụ thể, rất thơ. Là triền đê, con đò, bến sông, là tiếng ve, cánh diều...

Khổ thơ thứ hai chỉ thấy "lá vụng về" và con đường xưa xa vắng nhưng lại "giật mình xao xác, bóng người qua". Là lá hay là tác giả hay cả người em gái giật mình đây. Đó là những hình ảnh đan xen thỏa sức cho người đọc chiêm bao.

Ru người đọc bằng khung cảnh thanh bình rất lãng mạn trong tiếng sao diều gợi nhớ về tuổi thơ : "sáo diều theo gió, mênh mang nhớ" vậy nhưng nỗi nhớ ấy tác giả lại rất thiên vị: "nhịp dấu chân xưa, sóng vỗ về". Đây cũng là hai câu mình rất thích, nó kết thúc bằng sự nâng niu vỗ về của quê hương, của chính tác giả cho kỷ niệm yêu thương ngọt ngào nhưng gây cảm giác dễ vỡ.

Cuối cùng hỏi lắm chán rồi, nhà thơ chẳng thèm hỏi nữa, cũng chẳng đợi câu trả lời bởi ông đã thấy mình...dại. Ông liền xoay ngược câu hỏi và tự khảng định mình vẫn "hồn nhiên" vẫn "trong trẻo" và vì thế nhà thơ nói ông còn trẻ giữa "chốn bình yên".

Ngôi nhà chung 12A nói...

Tất nhiên là tác giả chưa già, vì tác giả còn lãng mạn lắm, trong buổi hoàng hôn vẫn đi dạo chân đê cùng em gái nhỏ.

Bài thơ giản dị mà hay. Đọc lời bình của ai buồn cười quá, chắc người bình cũng đã một đôi lần... trót dại như thế nên đồng cảm với tác giả.

t.thienke nói...

"Thơ xưa yêu cảnh thiên nhiên đẹp
Mây gió trăng hoa tuyết núi sông"
Nay ở trong thơ mình được phép
Nói lời chân thật với ...thinh không.
(Nhại thơ của cụ Hồ)

Đăng nhận xét

lop12ahaihauk30.blogspot.com