Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2011

CẢM XÚC MỘT LẦN QUA ĐÔNG BIÊN

“Ai cũng có một dòng sông vắng xa
Trong nỗi nhớ trong kỷ niệm đã qua…”


Tôi từng ao ước một điều, là một lần được về lại phố Đông Biên, để sống và lang thang khắp phố trên xóm dưới, dù chỉ là một đôi ngày. Đấy, giấc mơ nhỏ thế thôi mà nhiều năm rồi vẫn không thực hiện được, chợt thấy chạnh lòng, giá như nhà mình vẫn còn đó! Thời gian qua trên blog của khóa và lớp B, tôi gặp lại nhiều bạn bè ngày xưa cùng trường Hải Bắc với mình, được nghe và nhớ lại những kỷ niệm một thời tuổi thơ. Những điều đó cùng cảm xúc một lần về thăm quê gần đây đã thôi thúc tôi viết một chút về quê hương mình, về tuổi học trò và những kỷ niệm ngày nào. Bài thơ về Đông Biên quê tôi trước tiên xin dành tặng các bạn đã từng sống ở Đông Biên hoặc học tại trường làng xã Hải Bắc, nhưng  cũng xin dành tặng tất cả các bạn, đặc biệt những người đang sống xa quê hương và hy vọng một ngày nào đó sẽ được thấy nhiều làng, nhiều xã với những kỷ niệm buồn vui của các bạn xuất hiện trên blog của chúng ta.

Phố Đông Biên và tôi

Phố cũ Đông Biên tôi về thăm lại
Nhạt nhòa trong nắng cuối một chiều thu
Những căn nhà năm xưa như phố cổ
Vắng bóng người, nhớ lắm dáng em tôi

Nhớ con đường xưa ta vẫn đến trường
Sách học trò vẫn đượm vị quê hương
“Mỏi cánh cò bay” giờ là quá khứ
Soi cánh đồng Hải Bắc một dòng sông

Ô cửa tầng hai và bài thơ cũ
Cầu Bát Mười ghi dấu bước người qua           
Bên lũy tre già ru giấc mơ xanh                       
Dẫu không thành vẫn một thời để nhớ

Anh và em đã xa nhau như thế
Con thuyền xưa cũng đã lỡ bến rồi
Bóng em đổ bên bờ sông năm ấy
Phố chợ Đông Biên vọng một tiếng buồn…

Nhà tôi ngày ấy nằm ngay chân cầu Bát Mười, cây cầu với hai bên bờ là bãi tre xanh ngắt với những tảng đá phẳng lì nhẵn bóng mà bọn trẻ chúng tôi mỗi lần chơi đùa mệt mỏi thường nằm lăn ra để cảm nhận cái mát lạnh từ đá. Nơi tôi ngồi học tầng hai có ô cửa sổ nhìn thẳng xuống cây cầu và tôi đã chứng kiến bao lứa học trò cấp 3A hai xã Hải Bắc, Hải Trung đi học qua cây cầu ấy (có những khuôn mặt mà giờ tôi vẫn chưa quên, kaka). 


Mai Xuân Hiền

24 nhận xét:

Ngôi nhà chung 12A nói...

Đọc bài thơ và những dòng cảm xúc của Hiền, mình đã khóc, bao ký ức và kỷ niệm lại ùa về. Cầu đá, phố Đông Biên, nơi hầu như ngày nào mình cũng qua, và sau này là sống tại đó, quả thực đã để lại trong mình những cảm xúc rất giống Hiền.
Thật bất ngờ bởi tài thơ của Hiền!
Trà

Ngôi nhà chung 12A nói...

Đừng khóc Trà à!
Hienmax

Nguyễn Thị Hoa nói...

Mai X Hiền: Ông làm tôi lại muốn lội sông sang chợ.(Vì hôm nay là phiên chợ.)

Tôi cũng chưa có dịp nào về lại nơi đó, nhưng cảnh vật và con người thời đó vẫn luôn canh cánh trong tôi.

Cảm ơn ông Hiền nhé!

Ngôi nhà chung 12A nói...

Tiếc thật sông thì đã lấp, người thì đã không còn ngồi rửa bát cầu sông nữa, bách hóa tổng hợp bị đập đi rồi.Chỉ còn phiên chợ cứ còn mãi, cũng còn may nhỉ. Tôi may nắm hơn một số bạn thỉnh thoảng về quê vẫn qua chở Đông Biên mua rau.
Ông Hiền làm bài thơ này hay thật, những hình ảnh đó trong đầu tôi luôn nhớ.
Sonptc1

Ngôi nhà chung 12A nói...

Tôi không được sống ở phố Đông Biên, nhưng những gì mình cảm nhận được từ phố Đông Biên khi là học sinh thật đẹp, thanh bình, phảng phất nét quý tộc như phố Pháp. So với Hà Nội ồn ào bây giờ thì Đông Biên xứng đáng là góc phố cổ cần bảo tồn.
Nghe ông Hiền nhắc đến những kỷ niệm xưa ở phố Đông Biên lại thấy ghen tị. hic

Khu

Vu Quang Huy nói...

Đọc bài thơ của Hiền mình thấy rất thú vị. Ngày xưa còn bé mình đã từng được ăn Phở bà Hợi, chụp ảnh hiệu ảnh Thanh Dung, qua tiệm Hải vàng ở phố Đông Biên... Mình đã từng đặt nhiều câu hỏi tại sao? Vì thường thì phố hay đặt ở thành phố, thị xã, hay ít thì cũng đặt ở thị trấn. Còn ở phố Đông Biên lại thuộc Hải Bắc quê của Hiền, Trà, Kế... Thời gian trôi đi đã có nhiều sự đổi thay nhưng phố cũ, trường xưa vẫn còn trong ký ức của nhiều người.

@ Trà: Chúc mừng Trà nhân ngày thầy thuốc việt Nam

Ngôi nhà chung 12A nói...

Đầu tuần đọc bài của bác Hiền chắc bâng khuâng cả tuần.
Quê hương mỗi người chỉ một...
Và,những năm tháng tuổi thơ luôn là kỷ niệm êm dịu trong đời của mỗi người.
Có thể đôi lúc ta lãng quên, nhưng nó luôn là khởi nguồn cho cảm xúc yêu thương...
Xin phỏng vấn tác giả một chút:
Là dân chuyên toán, tác giả có thể cụ thể hóa bằng con số: phố Đông Biên có mấy ngôi nhà cổ, mấy con sông, mấy cây cầu và mấy "em tôi" mà tác giả nhớ...
"Cảm xúc qua một lần Đông Biên" rất hay, tôi cũng có cảm xúc phố Cẩm Hà của tôi, vậy nhờ tác giả viết giùm tôi :"Cảm xúc qua nhiều lần Hải Hà". Tôi sẽ trả thù lao cao.
LQS.

Ngôi nhà chung 12A nói...

@Hoa: bạn mà lội sông tôi tin rằng lại có bài thơ "em rửa chân bên sông" của ai đó tặng đấy! Đoán ra tác giả là ai không?

@Huy: ông thuộc Đông Biên như người "Đông Biên" ấy nhỉ!

@Khu: cảm nhận "rất Pháp" của ông thật tinh tế. Tôi cũng luôn nghĩ về Đông Biên ngày xưa như thế!

Ng.Nhung nói...

Kỷ niệm tuổi thơ-tuổi học trò của các bạn đẹp và sâu lắng thật đấy!Đúng là khi xưa đi học qua khu vực Đông Biên thì thấy ở đó như khu phố quý tộc ý! nhà cửa san sát tạo thành mặt phố và yên ả thanh bình!
Nhà TB ở vị trí đắc địa lại có cửa sổ quan sát bao quát đc hết "dáng ai" qua con phố hàng ngày!
Tôi thấy kỷ niệm của TB hình như hơi giống với nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn hàng ngày ngắm bóng cô "Diễm" thướt tha đi về qua căn gác trọ!

Ngôi nhà chung 12A nói...

Và đây, tôi xin trả lời riêng cho nhà báo Lại Sinh Sự của chúng ta:

Thật ngạc nhiên là nhà thơ như Sinh lại muốn đi cụ thể vào những con số, tôi chưa bao giờ phải tự hỏi "em tôi" là số nhiều hay số ít đúng không? Nhưng với Sinh mình không dám chắc về điều đó!!!

Phố Cẩm Hà của ông ở đâu sao tôi không biết, dù nghe quen quen? Nhờ Sinh tả nó cho tôi được không?

Cảm xúc về Hải Hà tất nhiên là có rồi, dù gì cũng 4 năm ăn học, nhưng nói thay cảm xúc cho nhau sao được. Xin hẹn thầy dịp khác nhé!

Hienmax

Unknown nói...

Mình là dân Hải Trung đấy, ngày xưa mỗi lần đi qua cầu Đá mình toàn phải xuống xe dắt bộ qua cầu, có nhiều cầu Đá như thế kiểu gì cũng muộn học, hic!
Lúc đi học thì mình đi một đường qua cầu Đá, (qua nhà bạn Hiền, bạn Cuờng, bạn Huyền lớp B). Lúc về mình lại đi một đường qua cầu NHÀ SỨ (qua nhà bạn Kế, Hoa lớp B, bạn Trà); ngày nào cũng đi qua phố Đông Biên cùng xe đạp ơi. Còn bé mình cũng thường được mẹ chở đi chụp ảnh ở hiệu ảnh THANH DUNG, ra phố Đông Biên may quần áo, đi chợ phiên Đông Biên rất vui.
Kỷ niệm tuổi học trò hiện về thật đẹp khi đọc cảm xúc và thơ của Hiền.

Mà không biết có mình trong THƠ không nhỉ (tưởng bở!)

@Trà, Kế, Sơn, Lễ : Chúc mừng các bạn nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam nhé!

ltmp

buiquocdoan nói...

Ông Hiền à nhớ Phố Đông Biên quá . Ngày xưa tôi cũng hay đi chợ Đông Biên lắm và có đến nhà ông chơi cũng nhiều đấy và đặc biệt là Bách Hóa Đông Biên và sau này có đạn súng hơi để bắn chim ngày xưa đó đặc biệt là có đạn súng hơi của anh "Mạnh- Tịnh" chỉ có đạn chì này ở Đông Biên mới có và bắn chim ở Hải Hậu mới chuẩn đấy... và thời học C3 chúng tôi hay đi bắn chim bằng súng hơi của "Hưng cụ"" lớp tôi đấy ...

Ngôi nhà chung 12A nói...

@MXH: Phố Cẩm Hà là phố nhỏ, nó chỉ tồn tại trong tiềm thức những người dân quê tôi, vì thế nó vừa thực lại vừa hư, nhân đây cũng xin được quảng cáo đôi chút:
Cẩm Hà là đất ăn chơi
Trai thì sắc sảo, gái thời dễ thương
Đi qua là thấy vấn vương
Ở thì lại thấy cũng thường mà thôi..
Nếu ai có dịp về phố Cẩm Hà sẽ cảm nhận được sự quyến rũ,ngọt ngào đến mê hoặc lòng người...mà chỉ ở đây mới có được.
Khi cảm xúc chín muồi,bác cũng nên viết chút gì đó về Hải Hà nhé.
LQS.

Hienmax nói...

@Sinh: Cẩm Hà có lẽ là xã Hải Hà chăng, hay có khi là con ngõ nhỏ cũng nên! Cảm xúc về con người và khung cảnh quê mình sao phải chờ người khác viết, hỡi nhà văn?

Cảm nhận đầu tiên ngày xưa của mình về Hải Hà là con người, quả là mến khách và hào hoa. Là anh bạn Văn tiên Sinh, là anh Tứ "công tử" toán 8 chả thân quen mà thành gắn bó, ngày ra trường anh ấy để lại hết sách vở quý cho mình, là cô giáo Nga lúc nào cũng ngọt ngào và đon đả...Nhiều lắm, cuối cùng xin được nói một lời tri ân với mảnh đất Hải Hà quê ông!

t.thienke nói...

Tôi thích nhất hai câu:
"Bên lũy tre già ru giấc mơ xanh
Dẫu không thành vẫn một thời để nhớ".Đặc biệt là hai từ: "già" và "xanh".
Chỉ tiếc tác giả kết thúc bài thơ bằng một "tiếng buồn" khiến âm hưởng của bài thơ làm cho người đọc có một cảm giác man mác buồn.Hơi thiếu "sức chiến đấu"!

Nguyên Vũ nói...

Tôi chẳng hiểu về thơ nên không dám bình luận về thơ, mặc dù đọc thấy rất hay. Tôi thấy ông Hiền sướng thật. Ông Sướng ở chỗ là ngày ngày ngồi học trên tầng 2 và ngắm "những người đẹp" đi học qua.
Trên đời mấy ai được như ông, nghĩ mà thèm!!!!!

Ngôi nhà chung 12A nói...

@Kế: quả là hai câu đó mình đã rất cân nhắc. Ban đầu định viết "Lũy tre làng ru mãi giấc mơ non", nhưng thấy nó không bật lên được cái ý "tre già" che chở và ấp ủ cho những ước mơ có thể là đã và sẽ mãi "xanh" chứ không hề "non" nữa!
Dù gây cảm giác "thiếu sức chiến đấu" thì đó là cụm từ mà mình không muốn thay đổi nhất trong bài thơ này.

@Nguyên: oan tôi quá, công nhận mình có ngồi của sổ nhìn xuống cầu thật nhưng chưa hề có cảm giác được ngắm bao giờ cả, bởi vì khi ấy mình "thiếu sức chiến đấu" lắm!

NT nói...

Nhớ Hải Bắc với những rạp hát, chợ Đông biên,với hàng gương, hàng kính, hàng may, hàng thính - Nhà thày Thong bán thính thơm lắm. Thèm ăn nem quá, những cánh đồng xanh ngát, nhớ những ngày cùng bạn Công Tâm đi thả diều. Nhớ những ngày câu cáy, đánh bũng...

Vài tháng trước trường cấp 1 Hải Bắc lên ti vi mình vẫn nhìn thấy cái cột cờ mà ngày xưa thường hay chơi ở đó. Nhớ trường. Hic

Cuộc đời là một dòng sông tràn đầy những cảm xúc nhưng cảm xúc về ngày thơ ấu mãi mãi là những cảm xúc ngọt ngào nhất...

Cảm ơn chú Hiền đã cho anh những phút cực kỳ lắng đọng nghĩ về tuổi thơ, nghĩ về cái bóng đổ mình trên lúa...

NT

Ngôi nhà chung 12A nói...

Ôi bài thơ thật hay và cảm động !Là những người đang sinh sống trên mảnh đất quê hương được biết những suy nghĩ , cảm xúc và chứng kiến nhưng việc làm của những người xa quê như Hiền hay gia đình bạn Nam ... dành cho quê tôi rất xúc động và tự hào
@ Hiền xóm tôi rất tự hào có đình làng rất đẹp có thể nói là nhất nhì miền Bắc xắp được khánh thành mà người khởi xướng và nhà tài trợ chính là gia đình bạn Nam . Khoe tí hôm nào bạn về mời bạn đến thăm .
NguyenHong

Ngôi nhà chung 12A nói...

@Hồng: bà thấy thơ hay có lẽ vì bà đang sống và đi lại hàng ngày trên chính nơi gắn liền với những kỷ niệm của tôi chăng?
Đã mời tôi tới thăm Đình làng thì nhất định ko được hứa suông đâu đấy, nhớ nhắc tôi nhé.
"Qua đình ngả nón trông đình
Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu"

Ngôi nhà chung 12A nói...

Nhất định rồichỉ sợ ông không về thôi . Tôi nghe hình như 30- 4 ,1-5 khánh thành hay sao ấy .
@ Nam ông là người có chức sắc ông có nhời mời ông Hiền tí nhé

Ngôi nhà chung 12A nói...

Đình chùa đã hứa là sẽ đến, tôi sẽ về thăm Đình như khách vãng lai thôi, khi nào tôi qua nhà Hồng bà nhớ nhắc tôi.

http://tranhcatdongvietnam.blogspot.com/ nói...

@Hiền! hôm nay mới đọc bài thơ của Hiền, xúc cảm đẹp, hình như phố Đông Biên chỉ là cái cớ.

"Anh và em đã xa nhau như thế
Con thuyền xưa cũng đã lỡ bến rồi
Bóng em đổ bên bờ sông năm ấy
Phố chợ Đông Biên vọng một tiếng buồn…"
mới là tâm sự mà tác giả gửi gắm !

Hienmax nói...

@A.Nhân: bác à, có câu "tức cảnh sinh tình" mà, lại cũng có câu "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Vậy phố Đông Biên có phải chỉ là cái cớ để em gửi gắm lòng mình vào đâu đó hay không thì cứ để người đọc cảm nhận nhé bác? Thơ mà!

Sau khi bài thơ này đăng lên, hai người bạn của em đã đề nghị em về thăm lại phố Đông Biên xưa, thăm lại chợ quê và căn nhà cũ em ở với ô cửa sổ trong thơ vào một buổi chiều mưa gió. Hai bạn ấy đã chụp rất nhiều ảnh về khu phố, hy vọng khi đọc được comment này các bạn ấy sẽ post lên đây một hai bức ảnh rất đẹp về Đông Biên hôm ấy để bác và mọi người cùng cảm nhận.

Đăng nhận xét

lop12ahaihauk30.blogspot.com