Chủ Nhật, 24 tháng 10, 2010

Triết lý của chai bia Sài gòn lùn


Cảm giác ban đầu của tôi là anh em lớp minh chưa quen bộc lộ cảm xúc (trừ những anh em chưa bao giờ xài blog - một hình thức nhật ký điện tử) nơi công cộng, dù chỉ là một diễn đàn nhỏ bé của vài chục con người này. 

Vì sao thế nhỉ?

Vì chưa có thói quen viết - dù chỉ một vài dòng, 

vì tuân thủ triệt để quy luật "im lặng là vàng", 

vì bận rộn cơm áo gạo tiền nên chẳng còn thời gian, 

vì thiếu tự tin, sợ rằng mình viết chưa hay, viết dở bị bạn bè chê cười,

vì chưa có được mấy chai Tiger để đủ thúc giục chút bản lĩnh đàn ông trong người,

hay là vì chưa được sự đồng ý của Ban LL... he he...

và vì muôn vàn lý do nữa phải không các bạn.

Tôi viết ra như vậy (dù chưa đủ) đơn giản là tôi cũng trải qua tất cả các cảm giác trên, bắt đầu từ cái ngày xa xưa lắm, trước khi gặp các bạn tại phòng học lớp 10A, sau cái Tết đầu năm 1989 ấy. Cảm giác ấy cho tới bây giờ, ngay vào lúc đang gõ những dòng này vẫn theo đuổi và ám ảnh tôi, có lẽ cho tới tận cuối đời. [S.Freud đã nghiên cứu cái này kỹ  lắm]

Nhưng,

cũng như bao người khác, tha phương cầu thực. Tôi luôn đau đáu một nỗi khát khao, thúc bách con người mình mỗi ngày là làm sao chế ngự được sự tự ti hay cảm giác thua kém người khác. Những câu hỏi kiểu như: sao mình vẫn nghèo, sao mình vẫn dốt, sao mình vẫn yếu đuối, sao mình chỉ 3 phút...hàng ngày nhức nhối vang lên. Và sau nữa, sao mình vẫn nhút nhát rụt rè, sao mình vẫn nhốt mình trong cái vỏ ốc, sao mình không ăn nói ngon lành, không dám bày tỏ tình cảm với người mình ao ước...để rồi cơ hội đến, rồi đi, xa khuất. Tất cả như chìm đi trong một xã hội thật giả khó lường, một cuộc sống mưu sinh, toan tính bộn bề miếng cơm manh áo hay theo đuổi chút địa vị như ảo ảnh hư vô. Cho tới ngày hôm nay,vẫn vậy.

Nhưng,

dù ít được gặp nhau, cả năm chỉ một đôi lần. Có thể các bạn sẽ thấy tôi thay đổi. Liệu có phải là một chút tự tin trầm tĩnh hơn, tham gia vào cuộc trò chuyện với các bạn cởi mở, sôi nổi hơn...? Tôi không tự đánh giá được mình có tiến bộ không nhưng sự thực là tôi đã và đang phải tự chiến đấu để vượt qua những nỗi ám ảnh đó, hàng ngày. Và tôi biết chắc chắn không chỉ mình tôi làm vậy. 

Ở đây, tôi chẳng giấu diếm điều gì vì càng lớn lên và già đi, càng chứng kiến những gì đang xảy ra xung quanh mình, tôi càng hiểu thấm thía mấy chữ của đạo Phật là cuộc sống thật "vô ngã, vô thường". Đặc biệt sau sự ra đi của 2 bạn trong lớp...tôi đã nhiều lúc ngồi một mình trong một căn phòng đóng kín cửa để trải lòng mình trong trang blog của riêng mình để chiêm nghiệm mọi điều (và tất nhiên là cùng với những vấn đề của cá nhân mình).

Và rồi tôi hiểu rằng, được sống một cách khỏe mạnh trên đời đã là một niềm hạnh phúc lớn lao lắm rồi! Trong khi mình còn có bao nhiêu thứ khác nữa trong đó tình bạn của chúng ta đây thật đáng tự hào.

Vậy sao cứ phải hơn kém nhau một câu nói, cứ phải bon chen với đời...Để làm gì các bạn nhỉ?

vậy ta cứ vui đi,

cứ thoải mái đi,

cứ mở lòng mình đi (cứ viết blog loạn xị ngậu vào đi...)

cứ làm những gì mình đam mê đi hay bất cứ thứ gì cho mình chút niềm vui dù chỉ là nhỏ nhoi đi...

vì rằng sự được mất trong cuộc đời này thật khó cân đong đo đếm lắm. Đừng hoãn cái sự SS của mình lại nhé, nếu nó làm bạn vui.

Và cuối cùng, hãy tự tin vào bản thân mình đi các bạn nhé. Vì các bạn, mỗi người chúng ta là một cá thể duy nhất trên đời. Chẳng thể nào mà so sánh người này với người khác được. Chỉ cần mình của ngày hôm nay hơn hôm qua là vui vẻ rồi.

Tôi muốn lấy câu slogan của chai bia Sai gòn lùn để đặt tên cho entry ngày hôm nay, cùng là lời động viên cho những ai còn chưa tự tin lắm (trong đó có tôi) là:

"CHO DÙ BẠN KHÔNG CAO NHƯNG NGƯỜI KHÁC VẪN PHẢI NGƯỚC NHÌN"

Posted by Phong Trâu - Saigon 





  






  

6 nhận xét:

t.thienke nói...

Tôi thích câu này: mỗi người chúng ta là một cá thể duy nhất trên đời. Hạnh phúc đầu tiên và lớn lao là đã được sinh ra.Giây phút hiện tại chính là thời khắc đẹp đẽ nhất.Hãy nâng niu nó.Và tuyệt vời hơn, nếu chúng ta chia sẻ ngay tại ...blog này.

Ngôi nhà chung 12A nói...

Triết gia P. ơi, sao bạn có nick là Phong Trâu? Hay là do bạn hùng hục cứ như trâu ấy?

Ngôi nhà chung 12A nói...

Thế thì quý hoá quá.

Ngôi nhà chung 12A nói...

Đọc bài của Phong mình như thấy một phần mình trong đó, như đã nói thay được hầu hết những gì mình nghĩ. Đúng là sự đồng cảm lớn. Trà.

Ngôi nhà chung 12A nói...

Phong: cái nick của tớ nếu cậu ko hiểu thì đợi hôm giao lưu bóng đã sẽ rõ, tất nhiên là ko chỉ có trên sân đâu... hề hề...

Bài viết này viết ra từ trái tim nên chắc chắn mỗi người sẽ thấy mình ở đâu đó

Ngôi nhà chung 12A nói...

Hathu: Để xem đã! "Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một... thử".
Mà nick nghe mạnh mẽ và ấn tượng đấy chứ, sao không thấy P dùng nữa?

Đăng nhận xét

lop12ahaihauk30.blogspot.com