Chủ Nhật, 31 tháng 10, 2010

Nhớ...

Mình ngồi đây và nghĩ về tất cả các bạn bè mình.
Mình nhớ đến một người bạn đã ra đi. Cho đến hôm nay, ngày nào cũng vậy, mình đều dành ít nhất 5 phút nhớ về bạn ấy. Những ngày này mình càng nhớ về bạn ấy nhiều hơn. Mình, Lễ, Khương còn có cả 6 năm học vui vẻ bên nhau, nhớ những ngày mình ngồi vắt vẻo sau xe đạp của bạn ấy để đi sinh nhật các bạn trong lớp hoặc đi đâu đó, nhớ mỗi lần gặp nhau cả hai đều...tít mắt. Nhớ cái bắt tay lần cuối khi mình đến thăm bạn trong bệnh viện. Nhớ lần nói chuyện cuối cùng cách lúc bạn ấy ra đi chưa đầy 2 ngày. Mình ước gì ngày ấy bọn mình đã có cái blog này để bạn ấy có thể chia sẻ, vì bạn ấy luôn coi cái tập thể này là tình bạn thiêng liêng nhất. Mình cũng tự trách mình giá như mình đừng quá vô tâm, giá như...Có những đêm nước mắt mình vẫn chảy, và bây giờ cũng vậy.
Người ta nói một người chỉ thực sự mất đi khi không còn ai nghĩ đến người ấy nữa, và mình cũng nghĩ thế.
Nhưng nước mắt của mình bây giờ có thể làm được gì?.
Hãy làm gì cho nhau khi còn có thể.
Hãy khóc cùng nhau để chia sẻ những nỗi buồn
Hãy cười cùng nhau đẻ chia sẻ những niềm vui
Và cả những mâu thuẫn, tranh luận, kể cả đấm nhau nữa,... vì như thế có nghĩa các bạn còn thực sự quan tâm đến nhau, thực sự được sống là chính mình mà ở nơi khác có lẽ các bạn không thể, hay bỏ qua cho nhau những gì có thể, và cả những điều đẵ từng cho là không thể. Và sau đó lại được ngồi với nhau, và lại cười...
Mình không mong ai đó yêu mình, cũng không mong ai đó là của mình, cũng chẳng dám mong ai đó để mình trong một góc trái tim,  mình chỉ mong được nhỏ nhoi như một hạt cát trong tim các bạn, trong các bạn có mình là đủ hạnh phúc cho mình rồi.
Mình cũng xin được cảm ơn tất cả những ai đẵ từng chia sẻ với mình những điều dù nhỏ nhoi nhất, trong quá khứ, hiện tại, cũng như trong tương lai. Mình cảm ơn tất cả các bạn.
Tự nhiên mình thấy mình giầu lên nhanh chóng, vì mình đã có thêm một ngôi nhà, với rất nhiều của quý.
Mình đang cảm nhận rất rõ, rất rõ, 51 trái tim đang ngày ngày không ngủ yên, và cả hai linh hồn nữa, đang ngày ngày hướng về...
Mình có một đề nghị thế này, mỗi người hãy gửi cho ngôi nhà chung một tấm ảnh, để ai đó nhớ ai có thể mở xem. Bây giờ nếu có nhớ Phong hay Trung, thì mình có thể vô tư ...nghía rồi. Mình sẽ là người chốt hạ. OK?
                                                                                                                       Trà

4 nhận xét:

Ngôi nhà chung 12A nói...

Hoàn toàn đồng ý.
Bài viết hay quá Trà ah.

Ngôi nhà chung 12A nói...

Phong: Trà ui, mong muốn của Trà được đáp ứng ngay rồi đấy! Xem anh em trong SGN có khí thế không? (entry ở trên ấy). Chả già tí nào, nhẩy?

Ngôi nhà chung 12A nói...

Hienmax: Trà ui, ý kiến đó hay thật, tôi mong cũng nhớ những khuôn mặt của bạn bè mình lắm. Nhưng trong lúc chờ đợi lâu quá bạn cứ mạnh dạn đề xuất tên cụ thể đi, bạn làm anh em bọn tôi hồi hộp quá!

Ngôi nhà chung 12A nói...

Mình chưa hiểu Hiền muốn hỏi tên cụ thể về vấn đề gì?

Đăng nhận xét

lop12ahaihauk30.blogspot.com