GÓC NHỎ
Chút gì riêng lắm người ơi…
Dành riêng một góc cho người với ta
Phận người nơi chốn phù hoa
Hương thơm nhụy thắm chỉ là hương hoa
Dòng đời bão táp phong ba
Sương sa giá lạnh cũng qua tháng ngày
Giật mình chợt tỉnh cơn say
Đường đi muôn nẻo dấu chân
Mong manh cùng với bụi trần phương xa
Ngẫm người lại nghĩ đến ta
Bể dâu thăm thẳm vẫn là bể dâu
Thói đời không biết để đâu
Một lời thôi đã thấy rầu ruột gan
Nụ cười là của thế gian
Khéo cho, ta lại có phần cho ta
Khen ai dệt gấm thêu hoa
Lời vàng ý ngọc mới ra sự đời
Chút gì riêng lắm người ơi…
Đêm khuya thánh thót sương rơi bụi hồng.
SG4.
12 nhận xét:
Tâm trạng quá, có phải sau chuyến thăm quê cùng rượu gỏi nhệch dưới trăng tác giả đã chẳng giấu được tâm trạng của mình rồi?
Minh Phượng
Thơ Sinh sâu lắng. Đọc xong phải ngẫm nghĩ nhiều lắm. Suy nghĩ nhiều đâm ra quên cả comment. Nó như day dứt, trách móc, tiếc nuối,...Nó như da diết, thắm đượm như thủa nào. Bể dâu làm ta biết yêu hơn đúng không Sinh?
Vài cảm nhận!
NT
"Chút gì riêng lắm người ơi...
Dành riêng một góc cho người với ta"
Quả là rất riêng phải không nhỉ, nó riêng ngay ở vị trí tách biệt khỏi khổ thơ tiếp theo. Hai câu thơ đứng đó và dường như chỉ chờ đợi khổ thơ chính trong bài trải ra để được sát nhập với hai câu thơ cuối, chỉ bốn câu ấy thôi đã là một bài thơ hoàn chỉnh và rất riêng rồi:
"Chút gì riêng lắm người ơi...
Dành riêng một góc cho người với ta
Chút gì riêng lắm người ơi...
Đêm khuya thánh thót sương rơi bụi hồng"
Khổ thơ chính trong bài thơ tự nhiên lại thành phụ, phải thế không tác giả? Góc nhỏ mà!
Đôi điều bình loạn
Hienmax
Thơ S luôn sâu lắng-tinh tế đầy trải nghiệm! Quả là thầy S!
Đọc thơ ta có thể hiểu người làm thơ. Đọc mỗi bài thơ của Sinh ta lại hiểu thêm Sinh một ít. Ở bài thơ này dường như anh không phải ở lứa tuổi chưa đầy 40 mà anh như đang đã ở cái tuổi ngoài năm sáu mươi, đêm nằm không ngủ được và suy ngẫm về cái sự đời,...
Trà
Không hiểu thầy Sinh lấy nguồn cảm hứng từ đâu mà ra tác phẩm "tâm trạng" thế? Để ra được thơ chắc phải rất đau khổ hoặc ngược lại chứ bình bình thì làm sao mà có. Trong trường hợp này theo tôi thầy rất rất đau khổ, rất rất tâm trạng? Đọc thơ thầy tôi không thể hiểu hết những ẩn ý thầm kín của tác giả, rất mong được nghe thầy chia sẻ.
E rằng, phải là người trong cuộc mới cảm được bài này. Nếu không thì thấy phiêu linh lắm.
Ngày xưa tuổi học trò, mỗi chúng ta có một góc nhỏ để học tập và làm những việc riêng tư. Thông thường chúng ta chọn góc có ô cửa sổ để mỗi buổi sáng khi mở cửa sổ chúng ta lại được nghe chim hót, nhìn bông hoa tươi thắm lung linh hạt sương mai…
Còn hiện tại, ở tuổi 40 khi mà chúng ta đã trải qua những thăng trầm cuộc sống, và mỗi người có cách nhìn riêng về cuộc sống, cách cảm nhận cũng khác nhau. Nhưng với tôi, những thứ đang tồn tại trong cuộc sống đôi khi chỉ là phù du, và đôi khi sự mệt mỏi làm cho cuộc sống trở lên vô vị, tẻ nhạt. Vì thế nên cần có một góc nhỏ tinh khôi nơi sâu thẳm cho dù còn mơ hồ nhưng chắc cũng đủ làm dịu đi những trăn trở toan tính đời thường…
Góc nhỏ có lẽ không của riêng ai.
LQS.
Hôm qua đi hầu rượu thầy nên khám phá thêm 1 chút nguồn gốc của bài thơ!
("Khám" thầy thì đúng hơn, chứ thầy đã có người khác "phá" rồi!)
Thầy Sinh ơi! cái gì mà phù du-vô vị-tẻ nhạt...trước giờ nhiều người hay chiêm nghiệm những điều thầy đúc kết, giờ đọc đến đây thấy ngơ ngác quá...!!!
Sao nhiều người may mắn có cái góc nhỏ tinh khôi (thầy Sinh), ô cửa sổ xanh(Hienmax)...thích thật đấy! thế mới nghiệm ra những ai có "góc nhỏ-ô nhỏ" chăc chắn biết làm thơ!Còn Kế, Phong, Phượng,Hà, Toàn...nếu có thì "vào thơ" đi nhé! Ví như Lớp trưởng DQT hình như k có góc nào nên chưa ra thơ,mình cũng nằm trong số nàỳ...phải cố gắng chứ!
Phong khám phá được gì chia sẻ cùng mọi người đi, nói nửa chừng thế khiến người ta tò mò.
Hà.
Mà S này, ông có nhiều những góc nhỏ ấy không? (Hỏi thế để hi vọng... biết đâu… có một góc nhỏ nào đó giành cho mình. Hìhì.
Hà.
Đăng nhận xét