Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

Hoa Mộc Miên

Hoa Mộc miên là nghệ danh của hoa Gạo - hoa Pơ lang, giống như Lý Nhã Kỳ với Trần thị thanh Nhàn vậy. Rõ ràng các cụ mình ngày xưa đã dọn đường cho giới sâu-bít hành nghề nhưng ở một đẳng cấp khác hẳn (đại khái như đội bóng đá 12A vs phần còn lại của khóa…hehe).

Hoa này gắn với một truyền thuyết lâm ly bi đát về một chuyện tình dang dở của một cặp trai gái yêu nhau. Mộc miên là tên nàng trinh nữ ấy, một cái tên nghe thôi đã muốn yêu muốn chết (người Sai-gòon thường bảo: dễ thương như anh Kim Cương!) 

Tháng tư giỗ Ngoại. Trong cơn say bất chợt, để mặc cho dòng cảm xúc đưa đẩy, mình lần mò về quê. Quê gốc hẳn hoi, xóm 5 xã Hải phú, nơi cắt rốn và gắn bó cả mười mấy năm tuổi thơ. Quá khứ như ùa về giữa những gốc Gạo đang mùa trổ bông đỏ rực cả góc trời.

Cây gạo này ngay góc trường Hải phú và trường B, khoảng 3 người ôm
Bao năm đi học qua gốc cây này, chắc phải trên 60 tuổi.

Nếu hoa phượng đỏ tưng bừng đất Cảng, hoa ban trắng đến nao lòng vùng Tây bắc, hoa dã quỳ vàng điên dại chốn Tây nguyên, hoa lộc bình tím ngắt tái tê miệt sông nước Nam bộ thì hoa gạo đỏ thắt lòng ứa máu suốt dọc nhiều vùng quê Hải Hậu. 


Màu đỏ của hoa gạo khác hẳn hoa phượng. Hoa phượng đỏ kiểu dại khờ, nông nổi ồn ào nhí nhố. Còn hoa gạo đỏ "riêng một góc trời" thanh khiết như hút hết hồn vía đất quê,  lịch lãm và tràn đầy nhựa sống.

Mang trên mình hồn quê ấy là những gốc gạo xù xì gai góc. Cây gạo như hiện thân của người nông dân chân chất quê mùa lam lũ. Nhẫn nhục mà dẻo dai, giản đơn mà kiêu hãnh, cô độc mà sâu lắng, bươn chải mà phóng khoáng. Cắm sâu vào đất mà vững chãi trước thời gian, giông bão để rồi cứ đến kỳ  hoa nở như thắp lên hy vọng cho nhà nông qua mùa giáp hạt. Đó liệu có phải là nguyên cớ mà những câu hát vần thơ về loài hoa này chỉ gắn với tháng Ba âm lịch? 

Trái tim tôi màu hoa gạo rất hồng
Đập nhọc nhằn tháng ba mùa đói khổ (thơ BNT)








Ngày tháng Ba còn chút hanh vương lại
Má em hồng, hoa gạo rực nghiêng trưa (thơ st)

Cây này trên đường từ Hải Cường đi Cồn


Giáp ranh giữa Hải Toàn và Trực Thái (quê ngoại)


Nếu một ngày em quay lại tháng ba
Về quê cũ đất đai thời cằn cỗi
Nơi tuổi thơ trôi qua rất vội
Nhặt giùm tôi một cánh gạo cuối làng

Nếu một ngày em về lại lang thang
Hoa gạo đổ tháng ba trời rực rỡ
Cầm một bông gửi cho tôi nỗi nhớ
Tự thủa nào đã quên cả mùi hương

Nếu một ngày em về cuối con đường
Từng cánh hoa thắp cháy trời màu đỏ
Bao năm qua chưa quay về xóm nhỏ
Chợt nặng lòng năm tháng tha phương

Nếu một ngày em còn biết nhớ thương
Hãy quay về gốc cây ngày xưa ấy
Kỷ niệm bâng quơ vẫn còn để lại đấy

Lại đau đáu lòng, những ngày cũ lao xao 

(thơ st)


Ngày ấy - bây giờ.

Trường xưa...

...bạn cũ
Nơi anh trở thành búp măng non của Đảng...giang hồ!

Chếch bên tay trái là trường An Phúc của thầy Hải, thầy Khúc


Canh cánh lòng con khắc khoải một vùng quê
Gương mặt mẹ là cánh đồng bão tố
Hạt mẩy rời quê, hạt lép nằm trong ổ
Có rơm vàng ấm tay mẹ chở che (thơ st)

SN muộn nhưng vẫn vui!




Xiêu se và Cường đô na!

15 nhận xét:

Nguyễn Hồng nói...

Hoa gạo một loài hoa vốn rất quen thuộc với người Hải Hậu nhưng có lẽ trong cuộc sống ồn ào của ngày nay ít ai để ý đền loài hoa này ! Cảm ơn Phong đã làm thức tỉnh lại những kỷ niệm tuổi thơ bên gốc gạo (Nơi chôn rau cắt rốn của tôi là xóm Gốc Gạo - xóm nhà Đình bây giờ đấy )
NH

Phuong nói...

Lần đầu tiên Phượng được tặng một bó hoa hồng đẹp ngọt ngào đến thế, cảm ơn Phong, cảm ơn các bạn!

ước gì Phượng được tặng một bó hoa gạo nhỉ?! hihihi!

Nếu trúng thầu dự án làm đường, mình sẽ trồng hai bên đường chỉ duy nhất một loài : Cây Gạo cho đỡ phải "Riêng một góc trời".

Thời Sinh viên mỗi lần về quê mình lại cặm cụi nhặt hoa gạo, hoa găng tím, hoa phượng để ép thành những bưu thiếp tặng bạn bè...xa rồi tuổi hồng và những kỷ niệm xưa...

Cảm ơn Phong với bài viết mang lại bao cảm xúc cho Phượng!

Minh Phượng

Ng.Nhung nói...

Tôi cũng mới biết 2 cái tên khác rất mỹ miều của hoa gạo (Mộc Miên và Pơ Lang), hình như cũng có vài bài hát về hoa Pơ lang rồi!
Công nhận là nghe tên "Hoa Gạo" thôi ai cũng thấy một cảm xúc gì đó rất thân thương gần gũi, gắn liền với những miền quê, yên ả.
Cây gạo già thì xù xì, vững chãi với dáng dấp cây cổ thụ, còn những cây trẻ hơn thì thân cao, ngọn thẳng vươn lên trời đúng như truyền thuyết tình yêu gắn với loài hoa đỏ ối này.
Tôi thích mấy câu ví von cho loài hoa này"...mà phóng khoáng" có vẻ rất phù hợp với loài hoa đâm nụ mọc thẳng từ các thân cành mốc thếch, gồ ghề sương gió...

Công nhận cả 3 cái tên của loài hoa này đều rất ấn tượng. Hoa Mộc Miên, nghe thôi đã thấy trái tim dịu lắng...Hoa Pơ Lang thì ôi thôi có thể mênh mang thả hồn lên tận trời cao...
Ai muốn gặp nàng Mộc Miên có thể lên VTV3,gặp ở bộ phim "Cầu vồng t.y" nhé!!!
Mùa hoa gạo còn không nhỉ? Ai có thể tặng bạn Phượng của tôi 1 chùm hoa gạo được k?

hienthu nói...

Đọc bài của P, tôi mới nhớ: Ngày xưa ở trường cấp I Hải Hà cũng có một cây Gạo khổng lồ, thân cao to, gồ ghề, mốc thếch. Ở phần thân cây có một đoạn lõm vào thành một cái hốc rất to và sâu. Mấy cậu nghịch ngợm thường trèo lên ngồi hoặc nằm trong đó. Vì cây Gạo quá cao to nên mọi người thường rỉ tai đồn rằng: cây Gạo có ma. Hồi đó tôi chẳng tin nhưng cũng thấy rờn rợn khi thấy ai đó đặt bát nhang trong hốc cây thờ cúng.
Giờ xa quê rồi muốn nhìn lại Hoa Gạo cháy rực trời hè Hải Hậu thật hiếm!

Thuha nói...

Nhớ ngày xưa còn bé mình hay tha thẩn nhặt hoa gạo xâu vào đem về làm đồ chơi. Mình còn tin là có thể dùng đài hoa để nấu thành cơm ăn được.
Trẻ con bây giờ ít khi thấy chơi hoa gạo, có lẽ là có nhiều đồ chơi hấp dẫn hơn, cũng có thể là bố mẹ quản lí chặt không cho đi chơi lang thang ngoài đường như mình ngày trước.
Vũ Tú Nam đã viết: “Cây gạo đứng im lìm, cao lớn, hiền lành, làm tiêu cho những con đò cập bến và cho những đứa con về thăm quê mẹ”. Phải chăng chỉ chốn quê mới có cây gạo để cho bao đứa con đi xa bất chợt nhớ quê đến nao lòng.

Thuha nói...

Ông Phong có nhiều thứ quý thế mà cất kĩ giờ mới cho ra.

Hienmax nói...

Đang trên đường về nhà thì bạn nhắn tin, nhắc cái commnet sao chưa viết lại. Chuyện là bởi cái commnent của mình cho bài viết này bỗng nhiên biến mất. Nhưng cuộc đời thế cũng chẳng lạ, nhiều thứ tưởng như chắc chắn một lúc nào đó bỗng nhiên không thuộc về ta nữa...

Và giờ xin được trở về với hoa gạo. Có đứa bảo ấy là hoa của lí tưởng sống và gạo của những ngày thiếu ăn một thuở. Như vậy mới đẹp, mới đi vào lòng người. Chứ bây giờ, đứa trẻ nào còn để ý hoa gạo?

Với tôi hoa gạo thường được nhắc đến "KHI NGƯỜI TA không còn TRẺ". Thế nghĩa là tác giả đã già sao? Có trời biết được! Nhưng hắn đang chín, chín thật bạn ạ, mừng cho hắn. Những gam màu đằm thắm đang xuất hiện nhiều hơn xen giữa những mảng xanh nham nhở (ấy là vì tôi biết chỗ nào hắn trẻ, và chỗ nào hắn trẻ con nữa!)

...Không rõ cái sắc hoa, dáng đứng của cây hay câu chuyện tình về sự tích hoa gạo khiến con người xa quê ngang ngược như hắn chùng xuống và nhân văn hơn. Hoa pơ lang và nàng Mộc Miên, cái tên chỉ nghe thôi cũng khiến lũ đàn ông đều ước ao một lần gặp mặt.

Ở mảnh đất 80 triệu dân này, cái gì cũng gắn liền với truyền thuyết, sự tích. Bạn ngạc nhiên ư? Nhưng nó tồn tại từ khi chúng ta sinh ra đấy. Chính điều đó đã thổi hồn vào văn hóa Việt Nam tạo nên vẻ đẹp bất tận và nỗi khắc khoải cho mỗi đứa con Việt khi xa quê.
...

Tuổi thơ tôi, tôi chả chơi với cây gạo nào. Nhưng có hai cây gạo tôi không quên, và thật may mắn khi cả hai cây ấy đều được nhắc đến trong bài viết này.

Cây đầu tiên trong comment của Hienthu, cây gạo giữa sân trường Hải Hà trước dãy lớp học hai tầng năm ấy, nơi chúng ta dự kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh năm lớp 4, không biết bà còn nhớ?

Cây thứ hai nơi cổng trường Hải Phú của Phong, tôi gặp trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm lớp 10. Và nơi ấy bắt đầu một chuỗi ngày rời xa...

Trả lại comment cho ông rồi nhé. Tôi viết khi vừa về đến nhà lúc đang mệt mỏi nhất!

Phong Châu nói...

nhung thu chua RA con quy hon H a! Hehe

Phong Châu nói...

SN Phuong thuong roi vao thang 3 am lich, dung mua hoa gao no! The la sang nam ko can mua hoa Hong nua roi.

Phong Châu nói...

vao he la het hoa gao r co giao a! Lam bai tho ve hoa Po lang Tay nguyen di...

NT nói...

Hoa gạo dày dặn, cháy mãnh liệt để rồi một ngày nào nao cho thành quả là những bông gạo trắng mềm mại, tinh khiết. Cám ơn Phong với hình ảnh rất đẹp về Quê. Có thể cây gạo cũng giống như tác giả bài viết này.

@Hiền: Ông ngày xưa học giỏi nhỉ? Đi thi học sinh giỏi suốt ;))

Thuha nói...

Đang chờ những thứ quý hơn của P đây!

Thuha nói...

Mà ông còn nợ chúng tôi bài đã hứa ở biển Thịnh Long đấy nhé. Hi vọng sau chuyến đi biển sắp tới sẽ được đền bù, chắc là cảm xúc sẽ khác 2 năm về trước nhỉ! Hãy đợi xem.

Phong Châu nói...

Chuyến đi vừa rồi lại ko kịp. Đành hẹn sang năm vậy nhé!

Nguyễn Thu Hà nói...

Hoa gạo đẹp qua P ah!

Đăng nhận xét

lop12ahaihauk30.blogspot.com