Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

MÀU QUÊ

Chợt tỉnh giấc với mùa hương hoa ngào ngạt của hoa thiên lý, hoa mít sau vườn nhà bác. Chẳng bao giờ mình dậy sớm được thế này. Mình thường ngủ rất ít chính vì vậy đã ngủ thì như “chết”. Hồi còn học ở Singapore mình phải mua một cái đồng hồ mà nó kêu vô cùng ma quái và nó nhảy lung tung trong phòng để báo thức, muốn yên ổn thì  phải chạy theo nó tóm được thì mới tắt được…
Tối qua khi vừa đặt chân đến nhà bác mình đã thấy mùi thơm nồng của mùi gạo rang. À, nem thính Nam Định. Lâu lắm rồi mới được thưởng thức. Lại nhớ ngày xưa cứ phải có cỗ hay Tết thì mới có món này. Nhâm nhi một chút rượu Hải Hậu tự nấu thì thật là phiêu quá. Trăng quê sáng và uống rượu dưới trăng với nem thính có lẽ là cách trốn chạy trữ tình nhất cuộc sống đang ồn ã ngoài kia. Bác mình mê nhạc Tuấn Vũ, lòng mình cũng rung rinh theo từng nốt nhạc. Tuấn Vũ bao giờ cũng chinh phục những trái tim nhớ về dĩ vãng…có một cảm giác giống giống đang yêu…
Quê mình. Vẫn với những con đường chạy vòng vèo qua từng làng xóm, vẫn dòng sông mang nhiều phù sa, vẫn những cây cầu, vẫn những đồng lúa sắp vào vụ gặt. Mùa này 20 năm trước chúng ta phải chia tay với những điều thân thương ấy. Để một ngày nao trở về nuối tiếc…”Nếu trái đất hình vuông thì ta sẽ có các góc cạnh để ẩn náu, nhưng tiếc thay nó lại là hình cầu nên chúng ta phải đối diện với cuộc đời” . Chúng ta lại vẫn phải diễn tròn vai trong một sân khấu cuộc đời mà đôi khi chúng ta không được phân đúng vai diễn…
Lâu lắm rồi mới vào được blog. Chẳng biết vì sao? Đôi khi có những khoảng lặng vô tình trong hành trình dài của cuộc sống thì một nụ cười của bạn, một bài viết hay một nhận xét, lại là một niềm động viên lớn giúp lòng mình bền vững. Phải viết một điều gì mới được…Ừ, viết về cảm xúc cái thứ không đầu không cuối, cái thứ lan man, vô nghĩa…
Chuyến xe khách vội vàng đưa về với hiện tại nhưng cho ta ở trọ trong màu xanh của lá, của hoa. Màu vàng của lúa, màu nâu của những hạt phù sa, mùa xanh non của quả nhãn qua na, màu vàng tươi của nắng, màu đỏ của những cánh phượng, màu khói từ những chén trà, màu trắng đục của rượu, màu của cả những đám cưới vội..màu nỗi nhớ. Cho ta ở một chút thôi nhé. Yêu lắm màu quê…

NT

8 nhận xét:

Ngôi nhà chung 12A nói...

Lâu lắm rồi mới lại gặp N.Toàn ở đây. Vẫn cái chất tinh khôi và man mác một nỗi nhớ muôn năm cũ.

Bài viết của Toàn làm tôi nhớ những ngày xưa hiếm hoi từng ngủ lại nhà M.Toàn, nhà Lễ. Cảm giác tỉnh giậy mỗi sớm mai giữa bốn bề cây vườn với cuộc sống thôn quê thật khó phai. Bạn đừng thắc mắc vì sao tối lại phải mượn những hình ảnh ấy...

Có rất nhiều điều Toàn lướt qua trong bài viết của mình, gợi cho mỗi người về một mảng kí ức riêng... Là cái cảm giác bất chợt xuất hiện trong cuộc đời bạn, cuộc đời tôi, là "cái thứ không đầu không cuối, cái thứ lan man" nhưng có lẽ không "vô nghĩa" đâu Toàn ạ.

Hienmax

Phong Châu nói...

Những bài NT viết bao giờ cũng không thể đọc 1 lần. Tình quê hắn viết thật nức nở.

tình cờ tuần rồi mình cũng được về Hải phú. các bác chờ mấy bữa nữa nhé, có bài để trưởng chi nhánh HH hết phê bình.

Ngôi nhà chung 12A nói...

Những người như Phong và Hiền có thật nhiều những trải nghiệm và không viết cứ để nó úng, ứ trong người thì thật là phí lắm...

Ngôi nhà chung 12A nói...

Quên mất đề tên: NT

Ng.Nhung nói...

Lâu lắm mới thấy ô NT lên tiếng!
Đọc bài này cũng thấy "phiêu" thật! vẫn cái chất tinh tế, trong sáng như "thủy tinh" ...của NT!
Thỉnh thoảng đi "chém gió" với mọi người chút nhé!

Nguyễn Hồng nói...

Quê là thế mà NT . Nếu bạn trở về quê sau nhiều ngày xa quê bạn sẽ bắt gặp một cảm giác vừa lạ vừa thân quen . Thoảng đâu đây cái mùi vị quen thuộc nhưng ta không thể gọi tên .Đó chính là mùi vị quê hương.
NH

Nguyễn Hồng nói...

@ Phong ai dám phê bình đâu chỉ là mong chờ thôi.
NH

hienthu nói...

lâu rồi mới có dịp ghé thăm blog 12A. Chính màu quê đã tạo nên hồn quê! Cảm ơn bạn!

Đăng nhận xét

lop12ahaihauk30.blogspot.com